vẫn vô lo vô nghĩ, rực rỡ, ngây thơ. Như vậy, xem ra anh cũng không có
vấn đề gì lớn. Nếu không, cô gái đó sẽ không thể vui vẻ như vậy được.
Không có vấn đề lớn là tốt rồi, cô thầm nghĩ, cũng không uổng mình
nóng ruột nóng gan một phen như vậy.
Lúc trước đột nhiên mất liên lạc, mặc dù Tiểu Dã nói với cô là anh trai
mình đã nhận lời mời của trường đại học bên đó, nhưng cô biết rõ đó chỉ là
một cái cớ. Bởi trước đây, Cơ Quân Đào đã nói với cô rằng anh không hề
quan tâm đến lời mời đó. Cô tin rằng anh sẽ không vô duyên vô cớ bỏ cô
lại một mình. Khả năng lớn nhất chính là bệnh trầm cảm phát tác, không
thể không ra nước ngoài điều trị.
Cô muốn đến bên cạnh để chăm sóc anh, nhưng hiển nhiên cô không đủ
dũng cảm. Hoặc là cô quá hiểu anh, anh làm như vậy để cô không phải băn
khoăn lựa chọn giữa Đậu Đậu và anh. Vì vậy cô chỉ có thể châp nhận sự
sắp xếp đó.
Ngày nào cô cũng lo lắng cho bệnh tình của anh, hầu như đêm nào cô
cũng giật mình bừng tỉnh vì ác mộng. Nhớ lại những ngày cuối cùng hai
người ở bên nhau, chẳng lẽ đó chính là giai đoạn bệnh trầm cảm chuẩn bị
phát tác sao? Cô thầm oán trách bản thân, tại sao lại không để ý? Thời gian
đó cô bận công việc, ngay cả những biểu hiện lạ của anh cũng không thế
phát hiện, vậy mà cô còn nghĩ rằng mình có thể chăm lo đồng thời cho cuộc
sống của Đậu Đậu và anh. Thì ra đó chỉ là hy vọng xa vời.
Khi họ ở bên nhau, cô vẫn luôn chờ đến ngày này, ngày mà tình cảm
cuồng nhiệt của anh dành cho mình dần dần trôi mất, lúc đó cô sẽ có thể
bước đi mà không cảm thấy áy náy. Nhưng khi ngày đó thật sự đến, cô lại
cảm thấy đau đớn như lục phủ ngũ tạng đều bị dao đâm.
Không ngờ mình đã hết sức cẩn trọng như vậy nhưng vẫn trót yêu anh
thật lòng. Hoài Nguyệt cười khổ, tự làm khổ mình thì còn biết trách ai. Bây