Trần Thụy Dương nói: “Lần sau phải dặn văn phòng phát phiếu mua
hàng cho mọi người mới được, khi nào muốn ăn thì đi mua. Tránh trường
hợp nhiều quá ăn một lần không hết”.
Hoài Nguyệt nói: “Thế thì tốt quá, mọi người cũng đỡ mất công mang đi
mang lại”.
Trần Thụy Dương nói: “Hôm nay Ban Tuyên truyền họp, nói lãnh đạo
tỉnh đã xuống thăm hỏi các gia đình khó khăn, bên Văn hóa cũng phải có
hoạt động gì đó. Buổi chiều ngày mai Sở Văn hóa đứng ra tổ chức một hội
đấu giá từ thiện, nghe nói lần này đã mời một số danh họa đến dự. Hoài
Nguyệt, mai em đi với anh, chúng ta mua thứ gì đó về cho tòa soạn”.
Hoài Nguyệt lắc đầu nói: “Em không làm được đâu, đã không hiểu thư
pháp lại không hiểu hội họa, đồ cổ thì càng không phải nói. Giám đốc Trần,
anh phải tìm người nào sành sỏi ấy”.
Trần Thụy Dương cười nói: “Ngày mai tuyệt đối không có hàng giả,
không cần em giám định. Bên trên đã giao chỉ tiêu cho mỗi đơn vị phải chi
bao nhiêu tiền. Chúng ta làm tạp chí, dứt khoát tìm mua một tác phẩm xứng
tầm về làm bìa ngoài đặc san số tết luôn”.
Hoài Nguyệt còn muốn từ chối nhưng tài xế Trương đã nói chen vào:
“Hoài Nguyệt, ngày mai cháu phải mặc đẹp một chút. Chú thấy trong
những buổi đấu giá được tường thuật trên ti vi, các cô gái giơ thẻ báo giá
đều mặc xường xám sáng lấp lánh cả”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Trời lạnh như vậy, chú định để cháu chết cóng
à?”
Thấy Hoài Nguyệt tỏ ý nhận lời, Trần Thụy Dương vui vẻ nói: “Sau hội
đấu giá còn có tiệc rượu, em sẽ là hình tượng của tòa soạn tạp chí chúng ta,
anh sẽ thanh toán chi phí trang điểm cho em”.