Thấy anh hào khí bừng bừng, Hoài Nguyệt không nỡ hắt nước lạnh, đành
phải mỉm cười: “Hôm nay đi nhờ xe một chuyến mà thiệt hại quá, ngày mai
lại phải làm thêm giờ”.
Trần Thụy Dương cười ha hả.
* * *
Cơ Quân Dã lái xe mang Leshy về ngoại ô. Buổi tối, A Thích đi tụ tập
với đám bạn học, đêm nay ở lại nội thành. Cô cháu gái thì theo một đoàn
du lịch đến Cáp Nhĩ Tân xem băng đăng. Mấy ngày nay Cơ Quân Đào ở
ngoại ô một mình, cô không yên tâm nên hôm nay phải tới xem sao.
Mùa đông trời tối sớm, còn chưa tới bảy giờ mà trong phòng khách đã tối
om.
Cơ Quân Đào ngồi trên sofa, hai tay chống cằm, không hề nhúc nhích,
không biết đang nghĩ gì.
“Anh”, Cơ Quân Dã thận trọng gọi: “Sao anh không bật đèn?”
Cơ Quân Đào giật mình tỉnh lại, gật đầu ờ một tiếng chào em gái rồi vuốt
mặt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cơ Quân Dã muốn đi theo nhưng lại hơi
bất an. Giọng anh trai hôm nay có vẻ nghẹn ngào, chẳng lẽ là anh ấy đang
khóc? Cô không dám bật đèn phòng khách, lần mò đi vào phòng ăn, mở túi
thức ăn mình mang về ra bày lên bàn. Sau khi làm bữa tối cho Leshy rồi
rửa tay xong, Cơ Quân Dã mới thấy Cơ Quân Đào đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi
bật đèn phòng khách.
“Anh, trưa nay anh ăn ở đâu?” Cơ Quân Dã không dám nhìn vào mắt anh
trai vì sợ suy đoán của mình là sự thật. Nếu vậy, anh trai sẽ cảm thấy khó
xử.
“Ăn mì ở quán đằng trước”, Cơ Quân Đào nói, có vẻ hơi ngạt mũi.