cũng chưa bao giờ nói cô ấy phải ra đi. Đó là vì anh bội tình bạc nghĩa,
trong người anh vẫn chảy dòng máu của bố...”
“Anh”, Cơ Quân Dã ngắt lời: “Làm sao lại giống nhau được, anh ra đi là
vì cô ấy. Đó là vì anh không muốn cô ấy phải mang gánh nặng vì bệnh tình
của anh. Hơn nữa, trong vòng một năm nay anh đã phải chịu đựng bao
nhiêu đau khổ...”.
“Cô ấy còn đau khổ hơn anh. Cô ấy không biết gì cả, buổi sáng vẫn vui
vẻ bước ra khỏi nhà, buổi tối đã không thấy anh đâu nữa. Tiểu Dã, tại sao
cô ấy gầy như vậy?” Hai mắt Cơ Quân Đào từ từ đỏ lên.
“Vậy anh đến giải thích với cô ấy đi, nói cho rõ ràng, xin cô ấy tha thứ.
Hoài Nguyệt vốn mềm lòng, cô ấy nhất định sẽ thông cảm cho anh”. Viền
mắt Cơ Quân Dã cũng đỏ lên: “Em đang có thai, hai người không được để
em khó chịu”.
Cơ Quân Đào bình tĩnh lại một chút: “Mấy ngày nay anh đã dò hỏi tất cả
mọi công ty môi giới nhà đất, cô ấy không hề rao bán nhà, có lẽ cô ấy chỉ
muốn bán cho người quen”.
“Để em đến nói với cô ấy rằng em muốn mua, cô ấy không được bán cho
người khác. Nếu bán cho người khác thì em nhất định sẽ phá rối, anh cứ
yên tâm”. Cơ Quân Dã vội vàng nói, không ngờ người anh trai không bao
giờ quan tâm đến chuyện thế tục của mình lại đi hỏi thăm từng công ty môi
giới như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng: “Hoài Nguyệt nhất định sẽ mềm
lòng. Nếu như cô ấy không đồng ý thì em sẽ mang Leshy tới. Leshy, đến
lúc đó mày phải sủa thật to vào, phải làm cho cô ấy thật là sợ hãi”.
Leshy cọ cọ vào chân cô, kêu ư ử tỏ ý đã hiểu.
Cơ Quân Đào nhớ lại lần Hoài Nguyệt sang nhà, vì sợ Leshy nên cứ rầu
rĩ tới tới lui lui trước cửa không dám đi sang, còn anh thì đứng bên nhà
mình trêu cô, nói mỗi khi thấy nhà có khách là Leshy lại thích chạy tới cọ