giờ bên cạnh anh đã có một người phụ nữ khác, có phải đã đến lúc mình
nên suy nghĩ đến cuộc sống của mình hay không?
“Hoài Nguyệt!” Xe của Trần Thụy Dương dừng lại bên cạnh cô: “Về nhà
chứ? Anh đưa em về!”
Hoài Nguyệt nhìn quanh, đang là giờ cao điểm, không biết lúc nào mới
bắt được taxi, cô liền gật đầu: “Cảm ơn Giám đốc Trần, em đến phòng
thường trực lấy một ít trái cây đã”.
Hôm nay tòa soạn phát trái cây, nói là mới chuyển từ Quảng Đông về
bằng đường hàng không, mỗi người được hai hộp. Đặng Duyên Duyên đã
ra nước ngoài nên Hoài Nguyệt phải tự bắt xe về nhà.
“Em lên xe trước đi, để anh đi lấy cho”. Trần Thụy Dương nhanh nhẹn
xuống xe, chạy tới phòng thường trực.
Hoài Nguyệt cảm thấy không ổn, vừa định đi theo thì tài xế Trương đã
thò đầu ra: “Hoài Nguyệt, mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm”.
Ông ta biết rõ vị giám đốc trẻ tuổi của mình thích cô gái này đến mức
nào. Mặc dù Trần Thụy Dương không bao giờ thể hiện ở cơ quan, nhưng
nếu như lần nào một người đàn ông cũng có thể lập tức tìm thấy bóng dáng
một người phụ nữ trong đám đông tấp nập thì tình cảm của anh ta dành cho
người phụ nữ đó chắc chắn đã vượt qua tình cảm thông thường.
Trần Thụy Dương đặt hai hộp trái cây vào cốp sau rồi ngồi lên xe: “Quà
tết tòa soạn phát mấy hôm nay, em mang về nhà kiểu gì?”
“Một lần là nhờ xe Tư Tư, một lần là nhờ xe phóng viên Tào, còn một
lần là bạn học em tới đón”, Hoài Nguyệt cười nói: “Giám đốc Trần, năm
nay anh phát nhiều quà tết cho nhân viên quá”.