qua mình chỉ nói để xem thế nào, vậy mà cô ta vẫn phái nhân viên ra chờ ở
cửa. Vốn cô muốn hẹn gặp ở phòng trà nhưng Cơ Quân Dã nói phòng trà
quá nhiều người, không khí không trong lành, không có lợi cho thai phụ.
Nhìn cô ta vui vẻ như vậy, có trời mới biết lần này có thai thật hay giả. Lần
trước có thai một ngày đã lừa mình về bên cạnh Cơ Quân Đào, lần này lại
muốn chơi trò gì nữa đây?
“Mời Thương tiểu thư”. Nghe thấy Cơ Quân Dã trả lời trong phòng, nhân
viên nhẹ nhàng mở cửa.
Văn phòng rộng rãi đến mức làm mọi người cảm thấy quá trống trải. Phía
trước chiếc bàn làm việc cực lớn có hai người đang đứng nhìn cô chằm
chằm. Hoài Nguyệt đột nhiên biến sắc, vô thức định xoay người quay ra,
mà cô cũng đã thực sự quay người.
“Hoài Nguyệt!” Cơ Quân Dã chạy tới như bay: “Chờ một chút”.
Hoài Nguyệt không dám cử động nữa. Một thai phụ chưa được ba tháng
đi giày cao gót chạy về phía mình, không những cô phải dừng lại mà còn
phải lo lắng đến sự an toàn của Cơ Quân Dã.
Cơ Quân Đào cũng giật mình như Hoài Nguyệt, thậm chí còn giật mình
hơn. Tiểu Dã chỉ nói trước khi đi anh phải đến phòng triển lãm một lần nữa,
không ngờ cô lại tự tiện hẹn Hoài Nguyệt đến khiến anh trở tay không kịp.
Cơ Quân Dã kéo tay Hoài Nguyệt ngồi xuống sofa: “Uống cốc nước hoa
quả tươi được không?”
“Lạnh quá, không tốt cho dạ dày”, Hoài Nguyệt nghiêm mặt nói: “Tại
sao chị vẫn đi giày cao gót?”
Cơ Quân Dã nắm tay cô nịnh nọt: “Biết cô thương tôi rồi. Được rồi, từ
ngày mai tôi sẽ đi giày đế bằng. Đế tôi bảo nhân viên cho nước hoa quả vào
lò vi sóng quay một lát được không?”