Hoài Nguyệt a một tiếng, nghĩ cũng đúng thôi. Trong phòng triển lãm Tố
này, ngoài cha con nhà họ Cơ thì còn ai có thể có tác phẩm được dùng để in
lên đồ gốm chứ.
“Hoài Nguyệt”, Cơ Quân Đào đi tới ngồi xuống bên cạnh, Hoài Nguyệt
vô thức dịch ra xa. Hành động này khiến hai người cùng sửng sốt, Cơ Quân
Đào cười khổ, Hoài Nguyệt khó xử cúi đầu xuống.
“Em gầy đi nhiều quá”, tình cờ gặp nhau trong siêu thị, vì có Đậu Đậu
nên hai người ngầm hiểu hầu như không nói với nhau câu nào. Bây giờ biết
rõ có thể là cơ hội cuối cùng, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng
lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Thời gian trước phải chạy khắp nơi, mà thực ra em cũng không gầy đi,
là do rèn luyện nhiều nên rắn chắc thôi”, Hoài Nguyệt nhanh chóng lấy lại
tinh thần, cười cười: “Anh vẫn ổn chứ?” Đây là câu cô muốn hỏi từ lâu,
cuối cùng cũng thốt ra được.
“Ngày nào cũng ăn với ngủ, đại khái cũng có thể coi là ổn”. Cơ Quân
Đào không thể chuyển ánh mắt đi chỗ khác được. Trong lòng anh vừa khó
chịu vừa vui vẻ, người phụ nữ này bây giờ đã ở bên cạnh anh, vẫn nói
chuyện với anh dịu dàng như vậy.
“Thế thì tốt”, Hoài Nguyệt đứng dậy: “Chắc là Tiểu Dã lại có việc khác,
em về trước đây. Anh bảo cô ấy có việc gì thì gọi điện thoại cho em”.
Cô không thể ngồi bên anh thêm nữa. Anh quá gầy, quá yếu ớt. Mặc dù
giận anh nhưng cô cũng không thể không thương anh. Tại sao anh lại ốm
đến mức này, trạng thái tinh thần rõ ràng không tốt chút nào.
“Hoài Nguyệt!” Cơ Quân Đào cuống lên, đưa tay định giữ cô lại. Bây giờ
để cô đi thì có lẽ cô sẽ không bao giờ chịu tới gặp anh nữa.