Hôm nay Cơ Quân Đào mặc một chiếc áo len màu tím đậm, vừa nhấc tay
lên, cổ tay phải đã lộ ra khỏi tay áo. Hoài Nguyệt thờ ơ nhìn, chợt giật mình
không bước đi được nữa. Trên làn da trắng muốt, vô số vết sẹo nông sâu
khác nhau đan xen nhìn hết sức dữ tợn, có mấy vết sẹo màu hồng nhạt, có
lẽ là mới xuất hiện chưa lâu.
Phát hiện ánh mắt cô đang nhìn tay mình, Cơ Quân Đào vội vàng hạ
xuống: “Chờ một chút, Tiểu Dã sẽ quay lại ngay”.
“Được rồi, em sẽ đợi cô ấy”, Hoài Nguyệt cố nén chua xót, gật đầu nói:
“Hơn một năm nay anh có khỏe không?”
“Không biết”, Cơ Quân Đào ngỡ ngàng nhìn tấm hoành phi mẹ viết treo
trên tường. Bến hoang không người, con đò quay ngang. Tiểu Dã treo trong
văn phòng của mình là muốn ám chỉ điều gì? Rốt cuộc ai mới là bến
hoang? Hoài Nguyệt? Hay là chính anh? Bất kể người đó có sẵn lòng bước
lên đò hay không thì anh vẫn luôn chờ đợi.
“Dù sao cũng phải tốt hơn lúc mới đi một chút chứ?” Hoài Nguyệt không
nén được lo lắng. Ánh mắt anh trống rỗng, anh không biết nên trả lời thế
nào, chẳng lẽ anh lại chìm vào thế giới nội tâm của mình rồi?
“Lúc đi? Là buổi sáng hay là buổi tối?” Cơ Quân Đào chăm chú nhìn cô.
Buổi sáng hôm đó anh ôm cô, nghe cô làm nũng, mừng vui tràn ngập trong
lòng. Buổi tối hôm đó anh nhìn bạn học, đồng nghiệp và chồng cũ vây
quanh cô, trong lòng không còn hy vọng.
Cuộc sống đã trêu đùa anh thật tàn nhẫn.
Còn Hoài Nguyệt thì vẫn yên lặng, không hề có ý trả lời.
Thực ra cô không cần anh giải thích, bởi vì cô tin rằng anh tuyệt đối
không rời bỏ cô vì nguyên nhân giống như Lỗ Phong trước kia. Tất cả đều
là vì bệnh tật của anh. Không ngờ bệnh tình của anh vẫn không có gì khởi