sắc, hơn nữa lại còn nặng hơn, thậm chí cô còn không hiểu anh đang nói gì,
trong lòng cô đau như dao cắt.
“Hơn một năm nay anh vẫn ở Singapore à?” Hoài Nguyệt tìm một câu
hỏi đơn giản nhất. Tình hình anh hiện giờ rất tệ, yếu ớt, uể oải, trống rỗng,
không có hứng thú giống như lần đầu tiên cô gặp anh. Cô nên nói chuyện
với anh một lát để di chuyển sự chú ý của anh đến lúc Tiểu Dã quay lại.
“Châu Mỹ, châu Âu, đi khắp nơi. Anh còn đến cả châu Úc”.
“Anh đi nhiều nơi như vậy? Một mình sao?” Hoài Nguyệt khiếp sợ, thấy
anh gật đầu, cô càng lo lắng cho anh. Tại sao anh lại đi một mình? May mà
anh đã trở về bình yên. Người nhà của anh đâu? Ít nhất cũng phải có người
trông nom chứ? Cô gái trẻ kia không đi cùng anh sao?
“Một mình”. Cơ Quân Đào thở dài. Anh từng muốn nắm tay cô đi chu du
thế giới biết bao, để cô thấy trời đất bao la, để cô vứt bỏ hết mọi tủi thân
từng gặp phải cho không trung, cho biển cả, cho mặt đất.
“Sau này đừng đi xa một mình. Em thấy cô gái đó rất hoạt bát, có người
trò chuyện sẽ không cảm thấy cô đơn”. Hoài Nguyệt nói rất khó khăn. Cô
tự nói với mình, đây là kết cục tốt nhất. Anh tìm được một cô gái anh thích,
còn anh và cô thì trò chuyện về quá khứ, tương lai như những người bạn,
sau đó cô cũng đi tìm cuộc sống của chính mình. Điều tiếc nuối duy nhất là
bệnh của anh vẫn chưa khỏi.
“Cô gái đó rất đẹp, cũng rất đáng yêu”, chính cô cũng nhận thấy vị đắng
chát trong lời nói của mình.
Cơ Quân Đào quan sát nét mặt cô thật kỹ, lớp mây mù trên mặt anh hình
như bắt đầu tan dần. Hoài Nguyệt bất an hỏi: “Em nói không đúng à?”
“Nói đúng, có điều Chi Chi còn đang đi học, không thể bỏ dở việc học
hành để theo anh đến trời nam đất bắc được. Cho dù anh đồng ý thì bố nó