Hoài Nguyệt nói: “Đừng phiền phức quá làm gì, tạm thời tôi cũng chưa
khát”. Ngụ ý là tôi sẽ đi ngay trước khi kịp khát.
Cơ Quân Dã nói: “Tôi có hộp trà Long Tỉnh chính hiệu để bên văn phòng
mình, để tôi đi pha cho cô một ấm. Cô cứ ngồi ở văn phòng của anh trai tôi
một lát, Leshy ở trong văn phòng tôi, tôi nghĩ cô không muốn qua đó”.
Hoài Nguyệt thầm mắng Cơ Quân Dã tiểu nhân thủ đoạn, nhưng cũng
không thể bảo Cơ Quân Dã bắt Leshy đi chỗ khác. Cố nén cảm giác ấm ức,
cô nhỏ giọng nói với Cơ Quân Dã: “Tôi không uống trà, thật đấy, chị không
phải chạy tới chạy lui làm gì”.
Nhận một lời xin lỗi hay giải thích của anh? Cô làm sao chịu nổi.
Thấy vẻ cầu khẩn lộ rõ trên mặt cô, Cơ Quân Dã rất không đành lòng.
Nhưng anh trai đã phải đi Singapore rồi, cô còn có thể làm thế nào? Kế
hoạch đã bàn bạc với A Thích cả một buổi tối, cô nhất định không thể bỏ
dở nửa chừng.
Cô đứng dậy nói: “Tôi sẽ quay lại ngay, cô ngồi nghỉ một lát đi”. Vừa đi
ra ngoài Cơ Quân Dã vừa nghĩ, bất kể sau này Hoài Nguyệt trả thù mình
thế nào thì bây giờ mình vẫn phải làm như vậy.
Hoài Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, Cơ Quân Đào vẫn đứng bên
bàn làm việc như cũ. Văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng
tim đập của hai người.
Hoài Nguyệt hơi cúi đầu, tỉ mỉ quan sát bộ đồ trà trên bàn trà. Đó là một
bộ đồ trà rất đặc biệt làm bằng gốm xương màu trắng mỏng manh, nếu gõ
nhẹ sẽ phát ra tiếng vang thanh thoát như kim loại. Trên chén trà có vẽ
tranh thủy mặc thanh nhã thoát tục, bên cạnh có một con dấu hình bầu dục.
Cô cúi sát xuống xem là tác phẩm của ai.
“Là bố anh vẽ đấy”, rốt cuộc Cơ Quân Đào cũng mở miệng.