Cơ Quân Dã vội cười cầu tài: “Em lấy từ trong phòng tranh của anh ra,
cảm thấy cũng không tồi. Dạo này không có nhiều quốc họa cao cấp, bức
đó tốt xấu cũng có thể treo lên được. Người này đúng là tinh mắt, bức họa
đó không lớn, treo trong phòng sách thì rất hợp”.
Cơ Quân Đào hoàn toàn không để ý, bởi chính anh cũng không rõ trong
phòng vẽ của mình có bao nhiêu bức. Lúc hứng lên thì vẽ vài nét, lúc hết
hứng thú lại ném sang một bên. Từ khi mắc bệnh trầm cảm, nhiệt tình đối
với hội họa đã giảm xuống rõ rệt. Giờ đây, mặc dù bệnh tình đã ngày càng
chuyến biến tốt nhưng anh vẫn rất ít khi coi trọng thứ gì.
“Người phụ nữ đó nhất định không chịu lấy, sau đó mua một bức tranh
sơn dầu của thầy Trương”, Tiểu Cẩm tức giận nói: “Không hiểu mắt mũi
kiểu gì!”
“Tiểu Cẩm!” Cơ Quân Dã bất mãn ngắt lời: “Bức tranh nào được đưa
vào phòng triển lãm của chúng ta cũng đều là tranh tốt hết, chú ý đến cách
dùng từ của cô!”
Tiểu Cẩm le lưỡi cười rồi lại lén nhìn Cơ Quân Đào.
“Người phụ nữ đó là vợ ông ta à?” Cơ Quân Đào đột nhiên hỏi. Anh đã
nhớ ra, người đàn ông này là bố của Đậu Đậu, chiều Chủ nhật tuần trước
anh nhìn thấy người này lái xe tới đón hai mẹ con nhà hàng xóm đó. Đậu
Đậu gọi bố rất to, bà Lỗ tên là Thương Hoài Nguyệt kia còn cười tít mắt
cùng con trai ngồi lên xe.
“Đương nhiên là vợ, em còn nghe thấy ông ta gọi điện thoại cho bạn,
hình như phải dẫn vợ tới dự tiệc”. Tiểu Cẩm đáp, ngạc nhiên vì thầy giáo
lại hứng thú với quan hệ vợ chồng của người ta hơn cả với tác phẩm của
chính mình.
Cơ Quân Đào a một tiếng, quay sang xem mấy bức tranh trên tường. Cơ
Quân Dã cũng cảm thấy kỳ lạ, định hỏi nhưng thấy sắc mặt anh lạnh lùng