Anh đột nhiên nhớ tới hình ảnh Thương Hoài Nguyệt và Đậu Đậu nơm
nớp lo sợ lúc tới nhà thăm mình hôm đó và cảnh Thương Hoài Nguyệt
ngẩn người nhìn chằm chằm lọ thuốc trên bàn. Lúc đó, mình đã một ngày
một đêm không ngủ, dáng vẻ chắc chắn rất ủ rũ, chắc là người ta đã nghĩ
mình bị thần kinh rồi.
“Đã biết là anh không nỡ xa đám nữ sinh của anh mà”. Cơ Quân Dã trêu
chọc: “Đi, đi xem hai đứa học trò đó của anh, hôm nay cả hai đều đến đây.
Cô bé Tiểu Cẩm đó thật là xinh đẹp, tràn trề sức sống, quả thực là một ngọn
lửa. Em thấy nó đến làm thuê chỉ là để tiếp cận anh thôi. Điều kiện gia đình
rất tốt mà nó nhất định đòi đi làm thêm, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Có điều anh chẳng mấy khi đến đây nên nó thất vọng lắm. Thế nào, có cảm
giác gì không?”
Cơ Quân Đào nghiêm mặt nói: “Càng nói càng hồ đồ. Nếu thật sự như
vậy thì lập tức cho nghỉ việc đi”.
Thấy anh tức giận, Cơ Quân Dã không dám đùa nữa. Nhớ tới một việc
khác, cô vội nói: “Hai ngày trước Vân Vân hỏi em, cô ấy có người bạn mới
khai trương nhà hàng, muốn có một bức tranh của anh để treo ở tiền sảnh,
không biết anh có thể...”
“Thích bức nào ở triển lãm lần này thì mua bức ấy là được”. Cơ Quân
Đào lạnh nhạt liếc cô: “Phòng triển lãm không duy trì được nữa hay sao mà
ép anh phải làm việc vất vả như vậy?”
“Đương nhiên là người ta muốn mời anh vẽ riêng cho một bức”. Cơ
Quân Dã bối rối nói: “Chẳng mấy lúc Vân Vân nhờ vả, nể mặt cô ấy đã
dành tình cảm cho anh ngần ấy năm, anh chịu khó một chút đi. Nếu không
cô ấy sẽ cho rằng anh ghen nên không chịu vẽ cho người ta! Nếu thật sự
như vậy thì kể ra cũng vui”.