Đó là lần đầu tiên cô thấy mẹ nổi giận với bố, cũng là lần duy nhất.
Người mẹ vẫn luôn xinh đẹp và tao nhã lúc đó đã chạy từ trên tầng xuống,
dù quần áo còn không chỉn chu, vung tay cho bố cô một cái bạt tai: “Tiểu
Dã là con nhà họ Cơ chúng ta, không cần chứng minh. Đứa con tôi tự tay
nuôi nấng từ bé, tôi chứng minh là quá đủ rồi”.
Cô khóc nức nở trong lòng mẹ, từ đó quyết ý làm con gái bà, làm em gái
Cơ Quân Đào. Một người mẹ, một người anh bao dung và lương thiện như
vậy là may mắn mà người khác có tu mấy đời cũng chưa chắc đã có được.
Cơ Quân Dã ngồi xuống sofa bên cạnh Cơ Quân Đào, đưa tay giúp anh
trai chỉnh lại mấy sợi tóc rối. Việc cô khó có thể tha thứ cho mình nhất
trong cuộc đời này chính là chuyện mẹ tự sát. Khi đó cô và A Thích đang
trong giai đoạn mặn nồng tình chàng ý thiếp. Nhân lúc mẹ ngủ trưa, cô trốn
ở trong phòng “nấu cháo” điện thoại, không ngờ đúng lúc đó, mẹ đã nhảy
từ trên lầu xuống.
Đứng trước thi thể mẹ, nhìn Cơ Quân Đào với vẻ ngoài bình tĩnh nhưng
trong mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và sụp đổ, cô đã lấy hạnh phúc cả đời của
mình ra thề phải thay mẹ chăm sóc anh trai cho thật tốt. Cũng chính hôm
đó, cô và A Thích đã ước định, trước khi chị dâu vào cửa thì hai người
quyết không kết hôn.
Bây giờ cô đã nhìn thấy rạng đông, vì lần triển lãm tranh này, Cơ Quân
Đào đã lấy lại được hứng thú và lòng tin. Vẽ mới cũng được, hoàn thiện
những bức dở dang cũng tốt, dù sao cũng đã tiến được một bước dài. Cô
còn đòi hỏi gì nữa chứ? Mẹ ở trên trời chắc cũng sẽ rất vui.
“Anh, mấy hôm trước vẽ ngày vẽ đêm, chắc anh mệt lắm rồi đúng
không? Có cần ra ngoài giải sầu không?”
Cơ Quân Đào lắc đầu: “Thức đêm suốt thì cũng mệt thật, nhưng giờ dạy
ở trường, không thể muốn nghỉ thì nghỉ được”.