phần ở công ty do mấy người bác và cậu anh mở mà ông ngoại đã tặng, cho
dù có tiêu xài mấy đời cũng không hết. Một cô gái như cô cần gì phải vất
vả đến vậy.
“Được rồi, được rồi, đừng có xịu mặt xuống nữa. Em không nên nổi cáu
như thế được chưa? Anh là Cơ Quân Đào, nếu đám fan nữ của anh biết em
bắt nạt anh thì chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho em”. Cơ Quân Dã cười
cười, cầm chiếc cốc trên tay anh trai, mang đi lấy thêm nước.
Chính cô cũng không biết vì sao, rõ ràng anh trai hơn mình nhiều tuổi
như vậy nhưng thâm tâm vẫn luôn có cảm giác bao bọc anh. Từ nhỏ, mỗi
khi cô chơi đùa thì anh vẫn lẳng lặng vẽ tranh; mỗi khi toàn thân cô nhễ
nhại mồ hôi và bùn đất thì anh vẫn sạch sẽ, thơm tho. Cô biết anh từng
khóc thầm rất nhiều lần, nhưng trước mặt mẹ, anh luôn giữ được nụ cười
điềm đạm.
Trước kia cô luôn nghĩ, nếu như anh không phải là anh trai mình thì nhất
định cô sẽ yêu anh điên cuồng hơn cả các cô gái vẫn thầm thương trộm nhớ
anh, vì sự tài hoa của anh, vì sự dịu dàng của anh, thậm chí vì cả sự đau
khổ của anh. Sau đó cô mới biết, có lẽ anh thật sự không phải anh trai của
mình.
Một ngày, khi cô được mười bảy tuổi, bố cô đã đưa cô đi dự tang lễ của
một phụ nữ, ông nói với cô rằng người đang nằm trong quan tài kia là mẹ
đẻ của cô. Trong lễ tang, cô đột nhiên không thể không nghĩ đến việc rốt
cuộc mình có phải là con đẻ của bố không. Trong ngôi nhà này, mặc dù bố
cô thường không ở nhà nhưng mẹ và anh trai đều luôn thương yêu cô. Điều
này khiến cô chưa từng mảy may nghi ngờ về huyết thống của mình.
Tuy nhiên, sự thật làm cô hoang mang, cô nóng lòng muốn chứng minh
cho mẹ và anh trai thấy không phải mình và họ không có quan hệ gì. Cô ép
bố đi làm xét nghiệm ADN, nhưng bố cô do dự. Vì bố do dự nên cô càng
hoang mang, càng sốt ruột, cuối cùng bị cô ép quá nên ông cũng đồng ý.