Thấy em gái cười bí hiểm, Cơ Quân Đào thở dài: “Hỏi xem người ta
muốn vẽ cái gì, để anh xem còn bức vẽ dở dang nào có thể hoàn thiện nốt
hay không!”
Cơ Quân Dã gật đầu: “Anh, phong cách của anh càng ngày càng khác xa
phong cách của bố, cũng càng ngày càng tốt hơn, một ngày nào đó anh sẽ
vượt qua bố”.
“Tiểu Dã, những thứ này đều là hư vô, có vượt qua hay không cũng
không có ý nghĩa gì”.
Cơ Quân Đào cô đơn nhìn xuống dưới lầu, thấy cô học trò Tiểu Cẩm của
mình đang đứng trong đại sảnh chào tạm biệt một đôi vợ chồng tới mua
tranh. Anh hơi giật mình, cảm thấy người đàn ông đó quen quen.
Tiểu Cẩm đưa chân khách về rồi quay lại, thấy thầy giáo đang đứng trong
đại sảnh, cô hết sức vui mừng chạy tới, lễ phép chào rồi không nỡ quay đi.
Nghĩ đến hai vợ chồng vừa ra về đó, cô liền tìm được câu chuyện làm quà:
“Thật sự chưa từng thấy người phụ nữ nào khó tính như vậy, lúc thì muốn
mua chữ, lúc lại muốn mua tranh, lúc thì thích sơn dầu, lúc lại thích quốc
họa. Em thấy chồng bà ta có vẻ cũng không chịu nổi, ông ấy đứng bên cạnh
mấy lần định hút thuốc lá nhưng đều bị Tiểu Trần ngăn lại”.
Cơ Quân Dã vỗ vỗ vai cô, nói: “Đã làm ở đây hơn một năm rồi mà còn
chưa từng thấy loại người thích học làm sang à? Làm gì mà kích động thế!”
Tiểu Cẩm lén liếc Cơ Quân Đào, đỏ mặt nói: “Chẳng qua là em tức quá
thôi. Chồng bà ta thích bức Ánh trăng của thầy Cơ nhưng người phụ nữ đó
lại nổi cáu nói năng vô lễ, Tiểu Trần cũng tức giận đến mức định đuổi bà ta
ra ngoài”.
Cơ Quân Đào không nhớ nổi mình có tác phẩm treo ở đây từ khi nào,
anh nghi hoặc quay sang phía em gái.