Cơ Quân Đào kéo cô vào lòng: “Tròn mười lăm tháng rồi, Hoài Nguyệt,
anh rất nhớ em. Cả ngày lẫn đêm, lúc nào anh cũng muốn trở lại bên em”.
Cho dù Tiểu Dã không thề thốt nói Hoài Nguyệt vẫn còn yêu anh, cho dù
không nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô lúc nhắc tới Chi Chi thì anh
sẽ vẫn giữ cô lại. Anh không thể để cô lấy người khác, anh phải cố gắng
giành lấy tình yêu một lần nữa.
“Thế tại sao anh không quay về? Anh phải đi chữa bệnh, vì sao không
thể nói với em? Bất kể xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng có thể cùng nhau
đối mặt cơ mà”. Hoài Nguyệt dựa vào ngực anh, nước mắt rơi xuống ngực
áo anh. “Trước đây em rất do dự, bởi vì em là một người mẹ, làm việc gì
em cũng phải nghĩ đến Đậu Đậu trước. Nó còn nhỏ như vậy, em muốn cho
nó một cuộc sống thuận lợi và an lành. Em sợ mình sẽ không thể chăm sóc
con chu đáo vì anh, em cũng sợ không thể chăm sóc anh thật tốt vì Đậu
Đậu. Cho nên em mong một cô gái khác có thể thay thế em, một người có
thể dành toàn bộ tinh thần và sức lực để chăm sóc anh”. Hoài Nguyệt nức
nở: “Nhưng anh vẫn tốt với em như vậy. Anh biết rõ em vẫn đang tìm
đường lui, vậy mà vẫn một lòng một dạ yêu em. Nhưng con người không
phải cỏ cây, tình yêu đã làm em từ từ đánh mất lý trí. Em nghĩ có lẽ chỉ cần
dùng nhiều thời gian và công sức là có thể đồng thời chăm sóc cả anh và
Đậu Đậu. Nếu đã không thể rời xa anh thì em sẽ phải cẩn thận một chút, tỉ
mỉ một chút, vất vả một chút, như vậy cũng không hề gì”.
“Em không thể rời xa anh?” Cơ Quân Đào ôm chặt Hoài Nguyệt, nhìn cô
không thể tin được: “Em thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Vâng. Lúc ở Hồng Sơn em đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Vốn
em định đến dịp quốc khánh sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh, sau đó
chúng ta sẽ cùng Đậu Đậu về thăm bố mẹ em”. Buổi tối hôm Trần Thụy
Dương tỏ tình với cô, cô mới phát giác trong lòng mình không thể có ai
khác ngoài Cơ Quân Đào. Cho dù anh bị bệnh trầm cảm, cho dù cuộc sống