Hoài Nguyệt đã hiểu ra. Buổi tối hôm đó, hầu như mình đã nhờ đến tất cả
mọi người nhưng lại không hề nói với anh, việc này đã làm tổn thương lòng
tự trọng của anh, cũng làm anh cảm thấy áy náy, cộng thêm việc mình vẫn
lưỡng lự không quyết nên anh đã buộc phải ra đi.
“Xin lỗi, lúc em hiểu ra thì đã quá muộn”, hai mắt Hoài Nguyệt đẫm lệ:
“Em sợ anh lo lắng. Có lúc em cảm thấy anh chính là một Đậu Đậu khác.
Nếu em xảy ra chuyện gì thì em cũng nhất định không muốn để Đậu Đậu
biết, em sợ nó sẽ lo lắng”.
“Anh hiểu rồi. Trước kia anh không rõ, nhưng hiện tại đã hiểu ra rồi.
Hoài Nguyệt, em phải tha thứ cho anh”. Trái tim Cơ Quân Đào bị nước mắt
của Hoài Nguyệt hòa tan, vừa ngọt vừa đau, chỉ có thể ôm chặt lấy cô:
“Anh quay lưng bỏ đi như vậy, em thật sự không trách anh sao?”
“Đương nhiên phải trách, trách anh là một gã Trần Thế Mỹ!” Nước mắt
vẫn vương trên lông mi Hoài Nguyệt, cô nũng nịu mở to mắt nhìn anh:
“Còn vô trách nhiệm hơn cả Đậu Đậu của chúng ta!” Báo hại cô phải rơi
bao nhiêu nước mắt, phải lo lắng bao nhiêu ngày đêm. Có điều nhìn những
vết thương trên cổ tay anh, cô làm sao có thể nhẫn tâm trách anh được nữa.
Ngưòi đàn ông này cũng đã đau khổ quá nhiều vì cô.
“Trách là đúng”, Cơ Quân Đào nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đọng
trên mi mắt cô: “Nhưng em cũng quá tuyệt tình. Tại sao lại tức giận đến
mức định bán cả căn nhà ở ngoại ô đi?”
“Em định bán nhà lúc nào?” Hoài Nguyệt không hiểu, sau khi suy nghĩ
một lát mới vỡ lẽ: “Anh cho rằng đôi vợ chồng hôm đó đến để mua nhà em
à? Không phải, trong tiểu khu chúng ta có người rao bán nhà, người đó là
đồng nghiệp của ông chồng. Vợ chồng họ sợ đến nhà người ta xem mà
không hài lòng thì hai bên sẽ khó xử, vì vậy mới thông qua Giám đốc Trần
đến xem nhà em trước, bởi vì mẫu thiết kế các căn nhà ở đây đều giống
nhau mà”.