Cơ Quân Đào nói: “Anh còn tưởng rằng em cần tiền gấp nên đã bảo Tiểu
Dã nhờ người khác đứng ra mua lại căn nhà của em đấy”.
Hoài Nguyệt hừ một tiếng: “Nếu em biết là anh mua thì ít nhất sẽ tăng
giá thêm một triệu, mà có khi còn cao hơn”.
Thấy gương mặt nũng nịu của cô rất dễ thương, Cơ Quân Đào không kìm
được, luồn tay xuống dưới áo len, vuốt ve làn da mịn màng sau lưng cô:
“Cộng thêm người này nữa thì có phải trả bao nhiêu tiền anh cũng đồng ý,
cả tâm can phế phủ của anh nữa cũng trả cho em luôn”.
Mặt Hoài Nguyệt đỏ bừng, cô thở dốc, giãy giụa trong lòng anh một hồi
thấy không hiệu quả, liền giả vờ tức giận: “Em không cần một người lạnh
tim, lạnh phổi, lạnh tình làm gì”.
Cơ Quân Đào không thể kiềm chế được nữa, bàn tay chuyển về trước
ngực cô, giọng nói run rẩy: “Vậy chúng ta thử lại xem rốt cuộc là lạnh hay
nóng?”
Hoài Nguyệt cảm nhận được khát khao của anh, mặc dù chính cô cũng
sắp không thể kìm chế được, tuy nhiên cô vẫn cố gắng giữ lại sự tỉnh táo
cuối cùng: “Đừng bậy bạ, Tiểu Dã quay lại bây giờ”.
Lúc này Cơ Quân Đào chỉ mong được hòa làm một với người phụ nữ
trong lòng, thấy cô vẫn còn tỉnh táo như thế, anh bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ
em còn không hiểu Tiểu Dã, nó đã ra ngoài là sẽ không quay lại nữa”.
Hoài Nguyệt thầm cắn răng, nhưng thân thể lại dần mềm nhũn trong
vòng tay Cơ Quân Đào. Cô cố gắng nói một cách bình thản: “Đây là phòng
làm việc của anh, tại sao anh lại nôn nóng như vậy?”
Cơ Quân Đào bế bổng cô lên đặt xuống sofa: “Anh đã đợi em hơn bốn
trăm ngày. Hoài Nguyệt, lẽ nào em không nhớ anh?”