sốc khi mẹ anh qua đời. Sau một thời gian, tâm tình đã trở lại bình thường,
không cần phải lo lắng quá mức”.
Hoài Nguyệt vui mừng ngẩng đầu lên: “Thật không?”
“Thật”, nhìn cô vui vẻ đến rơi nước mắt, Cơ Quân Đào thấy xót xa. Bao
nhiêu ngày nay, cô ấy vẫn lo lắng vì bệnh tình của mình: “Thực ra lần trước
anh về nước thì bệnh tình đã ổn định rồi, nếu không chắc chắn thì các bác,
các cậu anh sẽ không cho anh về. Có điều anh không biết phải nói với em
thế nào, nói ra em cũng không chịu tin”.
Hoài Nguyệt nhớ lại hình như anh đã mấy lần nói rằng bệnh của mình đã
khỏi rồi, anh đã nói cô phải tin tưởng anh, đáng tiếc cô đều không cho là
thật. Khi đó mặc dù hai người vẫn hòa hợp về thể xác nhưng trong lòng lại
luôn suy đoán về nhau, hai người chưa bao giờ thẳng thắn trao đổi về bệnh
tình của anh và tương lai của họ. Hơn một năm chia lìa đã giúp mỗi người
hiểu được tấm lòng người kia, xem ra mấy trăm ngày xa cách cũng không
phải hoàn toàn vô ích.
Hoài Nguyệt lau nước mắt: “Tại sao anh lại nói lung tung. Cái gì mà
bệnh bất trị, em bị anh dọa sợ gần chết đây này. Sau này không cho phép
dọa em như vậy nữa. Mà tính ra ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã bị anh
dọa chết khiếp rồi. Mặt mũi lạnh lùng hung ác, trên bàn còn để lọ thuốc ngủ
nữa”.
“Đó là vì anh vẽ cả đêm, mệt mỏi quá độ không ngủ được, định uống
viên thuốc để ngủ một lát. Em không cho anh ngủ nên đương nhiên anh
phải khó chịu chứ”, Cơ Quân Đào cười nói: “Lọ Bách Ưu Giải đó đã quá
hạn từ lâu rồi, anh tình cờ tìm thấy nên định mang vứt bỏ. Lúc đó em đã
quan tâm đến anh như vậy rồi à? Chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu?”
Hoài Nguyệt nói: “Làm gì có chuyện đó. Sau khi ly hôn tâm tình em vẫn
không tốt, chỉ muốn làm cho Đậu Đậu sống vui vẻ một chút. Chẳng có tâm