trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác, có gặp người đẹp trai đến mấy
cũng nhắm mắt làm ngơ”.
“Bởi vì Đậu Đậu quá đáng yêu nên nhất thời anh không kịp để ý đến bà
mẹ xinh đẹp này”, Cơ Quân Đào hôn nhẹ lên môi cô: “Đậu Đậu sắp được
nghỉ tết rồi đúng không? Đến tết chúng ta dẫn Đậu Đậu ra nước ngoài chơi
nhé?”
Hoài Nguyệt rầu rĩ nói: “Nó phải đến Hải Nam chơi với ông bà nội, được
nghỉ là đi luôn”.
Cơ Quần Đào dỗ dành cô: “Vậy thì lần sau cho nó đi. Có rất nhiều cơ hội
mà, em đừng buồn”.
Hoài Nguyệt gật đầu: “Tiểu Dã đã kết hôn chưa?”
Cơ Quân Đào nói: “Tiểu Dã đã nói anh chưa cưới thì cô ấy cũng chưa
cưới. Em mau nhận lời cưới anh đi, nếu không bụng Tiểu Dã to quá lại
không mặc được áo cưới”.
Hoài Nguyệt bật cười, nhìn đồng hồ trên bàn, vội vàng nói: “Đã hai giờ
chiều rồi, mau dậy đi. Không biết Tiểu Dã sẽ nói gì với chúng ta đây”. Lúc
cô đến mới là buổi sáng.
Cơ Quân Đào ôm cô: “Đừng sợ. Nó không để ý đến chúng ta đâu. Để
anh ôm em nói chuyện một lát nữa. Tại sao anh cứ cảm thấy như mình
đang nằm mơ nhỉ?”
Quả thực còn đẹp hơn một giấc mơ.
Hai người ở trong văn phòng đến gần bốn giờ mới ra ngoài. Cả buổi
chiều Cơ Quân Đào ôm cô không chịu buông tay.