Nhìn thấy bọn họ xuống lầu, cậu nhân viên đứng chờ Hoài Nguyệt lúc
trước vội đi tới nói với Cơ Quân Đào: “Cơ tiểu thư dặn tôi nói với anh rằng
hôm nay cô ấy và tiểu thư Chi Chi sẽ ở lại nội thành”.
Cơ Quân Đào gật đầu rồi cầm tay Hoài Nguyệt đi ra ngoài. Trước mặt
cậu nhân viên, Hoài Nguyệt hơi xấu hổ định rút tay ra nhưng không được.
Cô còn chưa kịp đỏ mặt thì cậu nhân viên lại nói với cô: “Cơ tiểu thư cũng
dặn tôi chuyển lời đến Thương tiểu thư: Cô ấy không pha được trà, hình
như trà ngon vẫn để trong văn phòng của Cơ tiên sinh”.
Cơ Quân Đào nói: “Biết rồi, cậu đi làm việc đi”.
Cúi đầu nhìn Hoài Nguyệt, thấy cô đỏ bừng mặt quay đầu đi, anh không
khỏi cười khẽ, cúi người thì thầm bên tai cô: “Sau này em cũng là chủ nhân
của phòng triển lãm này, làm sao có thể ngượng ngùng như vậy được?”
Hoài Nguyệt trừng mắt nhìn anh: “Mới hơn một năm không gặp mà anh
đã xấu xa thế rồi”.
“Anh có xấu cũng chỉ xấu với một mình em, có tốt cũng chỉ tốt với một
mình em. Bài thuốc mang tên Thương Hoài Nguyệt này ngọt cũng được,
đắng cũng được, dù sao thì anh cũng phải uống cả đời”.
Cơ Quân Đào vòng tay ôm vai cô vừa đi ra ngoài vừa nói: “Chúng ta về
ngoại ô thôi. Ở đó thứ gì cũng có, Tiểu Dã đã mua không ít đồ ăn”.
Hoài Nguyệt gật đầu: “Rau em trồng non lắm, lát nữa em hái rau nấu mì
cho anh ăn”.
Cơ Quân Đào nói: “Sau này hôm nào phải đi làm thì đến Lục Viên ở với
anh, buổi sáng có thể ngủ thêm một lát. Em không biết bây giờ em gầy đến
mức nào sao?”