Hoài Nguyệt gật đầu cười: “Vậy chẳng phải em có thể cho thuê căn hộ ở
Thanh Hà Uyển để kiếm thêm ít tiền à?”
Cơ Quân Đào vui vẻ không biết nói gì hơn, anh ôm cô vào lòng hỏi:
“Sáng sớm ngày mai anh đưa em đi làm được không?”
Hoài Nguyệt gật đầu.
“Chiều đón em về?”
Hoài Nguyệt lại gật đầu.
Cơ Quân Đào thở dài; “Trước kia anh nằm mơ cũng luôn mơ thấy em lắc
đầu, em cứ lắc đầu là anh lại tỉnh dậy. Em không biết anh thích nhìn thấy
em gật đầu đến mức nào đâu”.
Hoài Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của anh: “Vậy anh
phải đồng ý với em, từ nay về sau phải ăn nhiều, ngủ ngon, không được để
em lo lắng”.
“Có em ở bên cạnh, làm sao anh lại ăn không nhiều, ngủ không ngon
được chứ?” Cơ Quân Đào cúi đầu khẽ hôn lên trán cô: “Hoài Nguyệt, nói
với anh, vì sao hơn một năm nay em vẫn sống một mình?”
“Không phải hôm đó anh bảo em chờ anh sao?” Hoài Nguyệt cầm tay
anh, ngước mắt lên nhìn anh: “Cho nên em vẫn chờ”.
Cô vẫn nhớ buổi tối trước hôm Đậu Đậu ngộ độc anh đã nói gì với mình.
Hơn một năm nay, mặc dù dần dần chìm vào tuyệt vọng nhưng còn chưa
gặp được anh thì cô vẫn không cam lòng. Cảm ơn Thượng Đế đã để cô chờ
được đến lúc anh về.
Cơ Quân Đào nắm chặt tay cô, nghiêm túc nói: “Vậy em cứ yên tâm ở
bên anh, không phải sợ điều gì cả. Hoài Nguyệt, chúng ta sẽ có một cuộc