sau này sẽ phải nơm nớp lo sợ, sẽ rất vất vả, cô cũng cam tâm tình nguyện
đi con đường đầy chông gai này.
“Hoài Nguyệt”, Cơ Quân Đào nâng mặt cô lên, áp trán vào trán cô, hơi
thở của họ quyện vào nhau, giọng anh dịu dàng vô cùng: “Anh là kẻ ngốc
nghếch nhất trên đời này, tại sao lại không nhận ra mình là người may mắn
nhất trên đời như thế chứ?”
May mắn gặp được một người phụ nữ bao dung, lương thiện và dịu dàng
như vậy, không kiêu căng, không điệu đà, cũng không nỡ khiến anh phải
khó xử. Anh nhớ lại buổi tối họ ở bên nhau lần đầu tiên, anh khao khát cô
nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc đang tiến thoái
lưỡng nan, chính cô đã chủ động đốt cháy thân thể anh. Hôm nay cũng vậy,
nhất định là cô ấy đã nhận ra sự hối hận và lưu luyến của mình nên mới
thẳng thắn giãi bày tình cảm. Cô ấy không nỡ thấy mình phải đặt kiêu ngạo
và tự tôn xuống để xin lỗi cô ấy. Trong tình yêu cô ấy dành cho mình luôn
tràn ngập tình thương, như người yêu, như người vợ, thậm chí có lúc còn
như người mẹ. Vậy mà không ngờ mình lại nghĩ đến việc rời xa một người
phụ nữ như vậy, chẳng phải ngu ngốc lắm sao?
“Anh luôn tự ti vì bệnh tật của mình, luôn cảm thấy mình đã làm em khó
xử, luôn cảm thấy em không nỡ rời bỏ anh chỉ vì em quá lương thiện, thế
nên cả ngày em phải đeo gánh nặng trong lòng. Khi xảy ra chuyện, những
người khác đều có đàn ông gánh vác, còn em lại suy nghĩ trăm phương
ngàn kế không để cho anh biết. Anh không muốn như vậy, đã không thể
làm chỗ dựa lại còn trở thành gánh nặng của em. Vì vậy anh mới ra đi”.
“Anh biết chuyện Đậu Đậu bị ngộ độc à?” Hoài Nguyệt rất nhạy cảm.
Cơ Quân Đào gật đầu: “Hoài Nguyệt, hôm đó anh nhìn thấy em khóc
trong bệnh viện. Mấy bạn học của em vây quanh em, Trần Thụy Dương
cũng ở đó, sau đó là Lỗ Phong”.