tranh chữ cũng có, nghe nói còn có người tuyệt vọng đến độ phải tự sát vì
sự lạnh lùng của anh.
Tiểu Cẩm không dám làm như vậy, tranh của cô không lọt vào mắt anh,
mà cô cho rằng tỏ tình nơi công cộng là loại phương thức tỏ tình có xác
suất thành công thấp nhất. Còn tự sát? Đó chẳng phải tự nhiên nhường lại
cơ hội cho người khác sao?
Một ông chú của cậu bạn học Tiểu Trần từng là đồng sự của A Thích,
bạn trai Cơ Quân Dã. Sau khi biết thông tin này, Tiểu Cẩm đã dùng trăm
phương ngàn kế lôi kéo Tiểu Trần cùng đến phòng triển lãm làm thêm, nói
cho dễ nghe là phải mở rộng tầm nhìn, tích lũy kiến thức. Từ lâu, trong
lòng Tiểu Trần đã thầm mến người đẹp này, nay được đúng ý nguyện nên
chẳng bao lâu đã hoàn thành nhiệm vụ người đẹp giao cho.
Cô âm thầm đắc ý hồi lâu, nhưng sau khi đến đây làm rồi mới thở dài vì
thất vọng. Thầy Cơ rất ít khi đến phòng triển lãm, mà có đến cũng chẳng
nói được lấy vài câu.
Bình thường, trừ chiều thứ Hai lên lớp thì hầu như cô không nhìn thấy
bóng dáng thầy Cơ bao giơ. Qua Cơ Quân Dã, cô được biết thầy giáo đã
chuyển nhà. Hiện nay, thầy thường ở căn nhà liền kề, địa chỉ cô đã thuộc
làu từ lâu nhưng khổ nỗi vẫn không tìm được cơ hội. Bây giờ người đàn
ông gọi là Lỗ Phong này lại đưa cơ hội đến cho cô.
“Ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa tới và treo đàng hoàng cho ngài vào
sáng thứ Bảy”.
Tiểu Cẩm nhận tờ giấy A4 mà Lỗ Phong đưa cho, trên đó vẽ sơ đồ phòng
sách, vị trí sẽ treo, bức tranh được đánh dấu rõ ràng, trên dưới trái phải bao
nhiêu centimet, nhìn là thấy ngay. Cô nghĩ thầm, đúng là giấu vợ tặng má
hồng tri kỷ rồi. Ông ta quan tâm đến người này như vậy, rõ ràng là hơn hẳn
bà vợ khó tính khó nết kia. Ông ta còn nhiều lần dặn dò phải treo tranh lên