luôn, chắc là vì không nỡ để giai nhân phải vất vả. Tiểu Cẩm không khỏi tò
mò về người đẹp đó. Nhìn đến địa chỉ, bất ngờ lại là khu Kim Đô, nhà số
28B. Nhà thầy Cơ chính là số 28A, vậy chẳng phải là cạnh nhau sao? Tiểu
Cẩm vui như mở cờ trong bụng, mỉm cười ngọt ngào với Lỗ Phong.
Lỗ Phong bị nụ cười của cô làm ngây ngất một hồi lâu mới định thần lại
được, vừa rút danh thiếp ra vừa nói: “Làm phiền cô, hôm nào cho phép tôi
mời cô đi ăn cơm để cảm ơn được chứ?”
“Đương nhiên là được. Tôi cảm ơn Lỗ tiên sinh trước”. Gương mặt Tiểu
Cẩm vẫn tỏ ra rất ngây thơ, nhưng cô vừa nhìn theo bóng Lỗ Phong vừa
nghĩ thầm, đã ăn trong bát còn trông trong nồi, vậy mà vẫn còn không biết
đủ, đúng là kém xa thầy Cơ của mình.
Đúng lúc đó Cơ Quân Dã đi ngang qua, nhân tiện hỏi: “Sao người này
còn quay lại đây?”
Tiểu Cẩm nói qua quýt: “Ông ta lại đến mua bức Ánh trăng của thầy Cơ,
yêu cầu cuối tuần đưa đến nhà”.
Cơ Quân Dã nhếch miệng nói: “Bức tranh sơn dầu đó to thế mà ông ta
còn tự mang đi được, bức này nhỏ hơn nhiều lại yêu cầu đưa hàng đến nhà,
cái ông này đúng là loằng ngoằng”.
Tiểu Cẩm cười cười sáp đến gần nói nhỏ: “Hình như là tặng một người
phụ nữ khác”.
“Đừng nói liên thiên”. Cơ Quân Dã cau mày. May là Cơ Quân Đào
không có ở đây, nếu anh biết bức tranh được treo trong phòng một cô bồ
nhí thì anh không đánh chết mình mới là lạ. “Em và Tiểu Trần đi đưa hàng
đi, mấy hôm nay đang thiếu người làm”.
Chỉ mong có vậy, Tiểu Cẩm gật đầu, nghĩ thầm phải đợi đến gần trưa
mới mang đi, như vậy có thể cùng ăn trưa với thầy giáo một cách hợp lý