nhất.
Thứ Bảy, Cơ Quân Đào tìm được một tác phẩm đã gần hoàn thành trong
phòng vẽ. Anh lật xấp tư liệu xem một lát, cảm thấy cũng không tồi nên
định tranh thủ hoàn thiện bức tranh này. Đã nhận lời với Vân Vân rồi thì
phải vẽ xong sớm cho người ta mới được.
Hôm nay, anh không ăn sáng, sắp đến trưa, anh dọn dẹp một chút rồi
chuẩn bị đến quán nhỏ ở cổng tiểu khu ăn bát mì, nhân tiện thả lỏng cơ cổ
đã cứng đơ một chút. Mở cửa ra, anh rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Cẩm và
Tiểu Trần đang đứng ở ngoài.
Vừa nhìn thấy anh, Tiểu Cẩm đã vui vẻ nói: “Thầy Cơ, quả nhiên là thầy
ở đây. Lần trước em nghe cô Cơ nhắc đến địa chỉ này nhưng không dám
chắc chắn. Hai đứa em do dự hồi lâu mà không dám gõ cửa”.
Cơ Quân Đào khẽ nhíu mày, nhẹ đến nỗi người khác khó có thể nhận ra.
“Tại sao hai đứa lại đến đây?”
Tiểu Trần vội nói: “Bọn em đến đưa tranh. Mấy ngày hôm trước, một
khách hàng đã đặt mua, dặn buổi sáng hôm nay đưa đến. Sáng nay Tiểu
Cẩm có chút việc nên đi hơi muộn, bọn em đang định đến chỗ thầy ăn chực
bữa cơm đây”.
Cơ Quân Đào thoải mái nói: “Tôi cũng đang định ra ngoài ăn. Đi thôi,
muốn ăn cái gì?”
Tiểu Cẩm cười nói: “Khu nhà liền kề cao cấp như vậy, nhất định có
không ít nhà hàng. Thầy Cơ, thầy dẫn bọn em đến nhà hàng nào cao cấp
nhất đi”.
Cơ Quân Đào phân vân: “Không biết nhà hàng nào cao cấp nhất, hay là
để thầy gọi điện hỏi Tiểu Dã đã”.