Tiểu Cẩm nói: “Có điều ngoại hình người phụ nữ này quả thật xinh đẹp
hơn bà Lỗ kia nhiều. Thảo nào Lỗ tiên sinh còn không nỡ để cô ấy phải
đóng đinh treo tranh nữa, nhất định yêu cầu bọn em tự tay treo tranh lên
cho cô ấy”.
Tiểu Trần khinh khỉnh, nói: “Phụ nữ bao giờ chả thích hư vinh, có đối xử
tốt với cô ấy đến mấy thì cuối cùng cũng không thể công khai được. Chỉ
tiếc cho một cậu bé xinh xắn như vậy”.
Tiểu Cẩm gật đầu, nói: “Đúng thế, em chưa từng thấy cậu bé nào xinh
như thế. Đúng là nó đã tập trung được tất cả ưu điểm của hai người bọn
họ”.
Cơ Quân Đào không nói câu nào mà chỉ nghe hai học trò bàn tán. Nhớ
tới cậu bé đáng yêu kia, nhớ đến đôi mắt sáng ngời trong veo kia, trong
lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ nhớ lại, hôm đó thực ra Thương
Hoài Nguyệt vẫn tránh né không nói đến chồng, cũng không chịu thừa nhận
mình là bà Lỗ, thì ra là quan hệ bí mật.
Cơ Quân Đào tiễn hai học trò rồi chậm rãi đi về nhà mình, nghĩ lại cảnh
Đậu Đậu cầm một túi đậu đứng ngoài cửa, nũng nịu nói muốn tặng quà cho
mình, giống hệt một tiểu thiên sứ làm người ta không nỡ từ chối. Một em
bé đáng yêu như vậy mà sao mẹ nó lại nhẫn tâm bắt nó mang một thân
phận không rõ ràng cơ chứ. Sau khi lớn lên, biết rõ tất cả mọi chuyện thì nó
sẽ có cảm giác như thế nào?
Anh không quên được ánh mắt sợ hãi của Tiểu Dã khi cô khóc lóc đòi
kéo bố đi làm xét nghiệm ADN năm mười bảy tuổi, càng không quên được
vẻ mặt ngày càng cô quạnh, trống rỗng của mẹ suốt mấy chục năm trời. Cô
có nghĩ rằng những gì mình đang làm vừa thương tổn một người phụ nữ
khác, lại vừa thương tổn đến chính con mình hay không?