“Cơ tiên sinh ăn cơm rồi chứ?” Hoài Nguyệt đang chăm sóc vườn rau,
thấy Cơ Quân Đào đi tới, liền chào hỏi một câu cho có lệ. Đậu tằm đã sắp
già rồi. Hôm nay, sau khi hái hết chỗ còn lại, nhân lúc Đậu Đậu ngủ trưa,
cô ra vườn nhổ hết mấy gốc đậu để trồng một ít bầu và bí đỏ.
Cơ Quân Đào lạnh nhạt đáp lời rồi bước thẳng lên bậc thềm.
“Cơ tiên sinh, xin chờ một chút”. Hoài Nguyệt gọi anh lại, xách một túi
đậu tằm tới đưa cho anh qua bức tường vây: “Vừa hái sáng nay, là lứa đậu
cuối cùng năm nay đấy”.
Cơ Quân Đào chần chừ một hồi lâu rồi mới đi đến nhận lấy chiếc túi,
nghiêm nghị cảm ơn một tiếng rồi đi vào nhà, không quay đầu lại.
©STENT
Hoài Nguyệt hơi sững sờ. Mặc dù có thể thấy người hàng xóm này
không phải một người thân thiện nhưng từ sau khi mọi người cùng ăn cơm
thì lần nào gặp mặt, anh ta cũng rất lịch thiệp, có lúc còn dừng lại nói
chuyện với Đậu Đậu, tại sao hôm nay vẻ mặt lại lạnh lùng như vậy? Xem
ra anh ta bị bệnh trầm cảm thật, không muốn tiếp xúc, nói chuyện với
người khác. Đây chính là triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh trầm cảm.
Cô thở dài, những người ở khu nhà liền kề này đều là loại người không
phú thì quý, khi ra ngoài có bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị, nhưng ai biết
lúc đóng cửa lại thì cũng mỗi nhà mỗi cảnh, không khác gì những gia đình
bình thường.
Cô lại nhớ tới bức tranh Lỗ Phong đưa tới buổi sáng. Anh ta còn nhớ
hôm nay là sinh nhật cô, những năm trước đều là quần áo, trang sức và một
bữa tiệc trong ánh nến, bây giờ đã chia tay lại càng cố tỏ ra phong nhã. Mặc
dù cô không hiểu gì về hội họa nhưng cũng có thể thấy bức tranh đó không
phải là loại được họa sĩ vẽ hàng loạt để lừa người nước ngoài. Lại để ý đến
vẻ mặt kinh ngạc của hai thanh niên đưa tranh đến khi thấy mình không