Nguyệt đang trồng loại rau khác ở trong vườn rồi, sau này lại phải qua đó
ăn thử mới được”.
“Tiểu Dã, đừng tiếp xúc thân mật quá, mình với người ta cũng không
phải thân quen gì”. Anh không thể nói với em gái về thân phận của Thương
Hoài Nguyệt được, như vậy sẽ khiến cô nghĩ đến mẹ đẻ mình. Cơ Quân
Đào biết mặc dù bề ngoài Cơ Quân Dã rất thoải mái, ngang ngược nhưng
thực ra vẫn chưa thể bỏ qua vấn đề huyết thống sau lần bị mẹ ngăn lại trước
đây. Thời gian qua, cô phải chịu áp lực tâm lý rất lớn để chăm sóc anh và
mẹ.
“Phải tiếp cận thì mới có thể thân quen được chứ!” Cơ Quân Dã phản
đối: “Hoài Nguyệt hiền lành lễ độ, vừa nhìn đã biết là vợ đảm mẹ hiền, có
gì mà không yên tâm được. Phụ nữ tốt hay không tốt thì chỉ cần xem thái
độ đối với con cái là biết ngay. Lúc nói chuyện với Đậu Đậu có thể thấy cô
ấy yêu thương nó hết mực, cứ làm cho em nhớ lại những ngày tháng còn ở
bên mẹ”.
Cơ Quân Đào lạnh mặt không nói gì.
Cơ Quân Dã nhìn anh, cau mày nói: “Vừa rồi không phải là anh cũng
làm mặt lạnh với Hoài Nguyệt thế này đấy chứ? Vậy thì sau này còn ai dám
quan tâm đến anh nữa? Anh phải thay đổi thái độ với phụ nữ một chút đi,
bây giờ mẫu đàn ông lạnh lùng không còn thịnh hành nữa rồi. Phải có qua
có lại, như Đậu Đậu ấy, không cần cười, không cần nói mà ai thấy cũng chỉ
muốn thơm nó một cái. Thôi chết, em nhận lời hôm nay mang Leshy đến
chơi với nó nhưng lại để Leshy ở chỗ A Thích rồi. Vậy phải làm sao bây
giờ?”
Cơ Quân Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nghe nói bức tranh đó của
anh được bán rồi à?”