thấp thoáng bóng dáng của mẹ. Anh tán thưởng họ, thương hại họ, dịu dàng
chăm sóc, đáp ứng mọi yêu cầu của họ, nhưng bao giờ cũng chỉ được một
thời gian là mỗi người lại đi một ngả. Anh không dám nghĩ đến tương lai.
Trong người anh chảy dòng máu của bố, nghe nói lúc đầu bố cũng điên
cuồng theo đuổi mẹ nhưng sau đó lại không giữ được lòng thủy chung. Anh
không thể bảo đảm chính mình sẽ giữ được. Nhưng anh không muốn làm
một người bạc tình như bố, không muốn phụ lòng một người phụ nữ si tình
như mẹ, cho nên anh lựa chọn trốn tránh, mỗi một mối tình đều kết thúc mà
không có lý do gì rõ ràng.
Sau khi mẹ tự sát, trạng thái này của anh càng trở nên rõ ràng. Anh
không còn tới gần phụ nữ, thường chỉ thoáng nhìn từ xa rồi sau đó quay
đầu bỏ đi. Anh cũng không muốn tới gần người lạ.
Bố anh sợ hãi, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt anh, cầu xin anh tha
thứ cho việc ông ta phản bội mẹ anh. Ông ngoại đã qua đời, các cậu, các
bác bên mẹ không dám xem thường cốt nhục duy nhất mà mẹ anh để lại
nên nhất quyết đón anh tới chỗ mình để chăm sóc.
Anh học tập, sinh sống, sáng tác, trị liệu tại Singapore rồi từ từ hồi phục,
cho đến một năm trước thì được viện trưởng Viện Mỹ thuật mời về nước.
A Thích nói nếu xét một cách nghiêm khắc thì không phải anh bị trầm
cảm mà chỉ là một loại trốn tránh về tinh thần do quá đau lòng. Nhưng anh
cảm thấy thực ra cũng chẳng khác gì nhau, tinh thần của anh quả thật có
vấn đề nghiêm trọng, chẳng qua là A Thích không nỡ chụp cái mũ trầm
cảm đó lên đầu anh mà thôi.
Mấy năm nay, anh tự ép mình nhất định phải bình phục, bởi vì anh biết
nếu như mình thật sự tự hủy hoại bản thân thì cuộc sống của Tiểu Dã cũng
sẽ theo đó mà bị hủy hoại. Ngày ngày cô sẽ sống trong sự áy náy với mẹ và
với anh. Cô là đứa em gái anh thương yêu từ nhỏ, anh không muốn phá hủy
cuộc sống của cô.