Mẹ mặc áo ngủ bằng cotton màu trắng, sắc mặt cũng trắng như áo ngủ.
Khi đó, anh vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu sáng tác tranh dưới sự chỉ
bảo của bố, còn Tiểu Dã mới vào đại học. Đó là lần đầu tiên anh được biết
mẹ mắc bệnh trầm cảm, nghiêm trọng đến mức muốn tự tử. Thời gian sau
đó, ngày nào anh cũng phải sống trong trạng thái nơm nớp, sợ sáng sớm
thức dậy đã không còn có mẹ nữa.
Mẹ không cho anh nói với bố và Tiểu Dã. Sau khi liên lạc với ông ngoại,
mẹ anh lấy cớ đi du lịch để đến Singapore trị liệu, để lại anh và em gái cô
đơn trong căn nhà rộng lớn trống trải.
Từ khi đó, anh đã dần học cách vứt bỏ lối vẽ của bố. Chỉ có làm như vậy
anh mới có thể cảm thấy an tâm phần nào mỗi khi đứng trước mặt mẹ.
Cuối cùng, mẹ không nỡ rời xa anh và Tiểu Dã nên đã nhanh chóng
chuyển về nước trị liệu, hết thảy đều giấu bố lặng lẽ tiến hành, mà bố thì
hầu như đa số thời gian đều ở bên ngoài.
Anh thường hoài nghi thực ra không phải mẹ mắc bệnh trầm cảm, bởi
ngoài chuyện mẹ hay lẳng lặng trầm tư một mình thì các dấu hiệu khác của
bệnh trầm cảm đều không hề rõ ràng. Mẹ chăm sóc bản thân rất tốt, cũng lo
lắng cho cuộc sống hằng ngày của anh và Tiểu Dã rất chu đáo. Có lẽ, chỉ vì
bà quá tuyệt vọng với ông chồng không ngừng trăng hoa và cuộc hôn nhân
chỉ còn là danh nghĩa, nên cuối cùng, đến lúc không thể chịu nổi, mới lựa
chọn chấm dứt triệt để.
Anh thường nghĩ, rốt cuộc trong một đêm trăng lạnh lẽo như vậy, mẹ đã
suy nghĩ gì? Nghĩ đến bố? Hay là mình? Hay là nghĩ đến Tiểu Dã, con của
một người phụ nữ khác? Nghĩ đến mức tan nát cõi lòng?
Anh không biết có phải từ lúc đó mình đã không còn tin tưởng vào hôn
nhân và tình yêu nữa không. Bên anh có vô số phụ nữ, không thiếu người
xinh đẹp, thanh nhã, lương thiện, thông minh; ở mỗi người anh đều thấy