trưa, cô còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình đó là do bệnh tình
của anh ta, nhưng lần này, cô lại thấy rất rõ vẻ mặt của anh ta, là khinh bỉ
hay chán ghét?
Cô không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với anh ta lúc nào, có điều người
ta đã không vừa mắt với mình thì mình cần gì phải nói đến tình nghĩa láng
giềng làm gì. Cô không kìm được sự khó chịu trong lòng. Nếu không phải
vì Đậu Đậu thì với tâm tình hiện nay, cô hoàn toàn không có hứng thú kết
giao với người lạ. Lỗ Phong nghĩ một bức tranh của anh ta có thể mang lại
thứ gì cho cô chứ? Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của cô, vậy mà
cô nhi quả phụ lại bị người dưng kỳ thị, cuộc đời của cô đúng là đã bị hủy
trong tay người đàn ông này.
“Anh, anh như vậy thực sự không tốt lắm”. Cơ Quân Dã nhìn hai mẹ con
Hoài Nguyệt đi xa, không kìm được bèn oán trách: “Gặp Hoài Nguyệt mà
không thèm chào hỏi lấy một câu, lại còn làm mặt lạnh, nhất định là cô ấy
khó xử lắm nên mới vội vàng chạy trốn như vậy. Hàng xóm mở cửa là nhìn
thấy nhau, phải khách sáo một chút mới tốt. Không phải lần trước còn tử tế
sao, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”
Cơ Quân Đào ngắt lời: “Em đừng lải nhải như bà già được không? Có
thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua là anh không muốn nói chuyện với người
ta thôi, không phải bình thường anh vẫn như vậy hay sao?”
“Không muốn nói chuyện với người khác?” Cơ Quân Dã cau mày: “Tại
sao em lại cảm thấy thời gian này, tâm tình anh không tồi nhỉ? Chẳng lẽ
anh lại giấu em? Lúc nào đến chỗ A Thích”.
“Đừng lo lắng, bệnh của anh đã khỏi từ hai năm trước rồi. Không phải A
Thích cũng nói, bây giờ cùng lắm chỉ có thể coi như trầm cảm loại nhẹ sao?
Thực ra, rất nhiều người bị như vậy. Chủ yếu là mấy hôm nay anh vẽ nhiều
nên mệt mỏi, không có hơi sức bắt chuyện với người khác”. Anh liếc nhìn
em gái: “Không biết là ai bắt mình làm nhiều việc thế chứ”.