Anh không ngờ sau khi bệnh nặng mới khỏi, mình lại gặp một em bé
đáng yêu, vui vẻ, ngây thơ và trong sáng như Đậu Đậu. Lúc cầm bàn tay
mềm mại của cậu bé đó, anh có thể cảm thấy trái tim mình cũng trở nên
mềm mại và rất đỗi dịu dàng.
Vì sao mẹ của cậu bé đó lại là loại phụ nữ anh vẫn luôn xem thường?
Anh rầu rĩ suy nghĩ, bất kể trong lòng anh lên án bố như thế nào thì anh
cũng không thể tha thứ cho những phụ nữ suốt ngày oanh oanh yến yến bên
cạnh bố mình. Họ cũng là nguyên nhân gây nên bi kịch của mẹ.
Gió thổi hơi lạnh, anh rũ bỏ suy nghĩ, chuẩn bị quay lại vẽ tranh, nhưng
vừa xoay lại thì tình cờ phát hiện trên ban công nhà hàng xóm cũng có một
người đang đứng, thân hình gầy guộc, mái tóc dài khẽ bay theo gió. Chắc là
nghe thấy tiếng bước chân của anh nên người đó giật mình quay lại. Hình
như Cơ Quân Đào nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt cô dưới ánh trăng.
“Cơ tiên sinh”. Hoài Nguyệt nhanh chóng lau mặt, nhẹ giọng chào hỏi.
Nhìn dáng vẻ giật mình kinh ngạc của cô, anh nghĩ hình như cô còn ra
ban công sớm hơn mình. Anh chỉ tập trung suy nghĩ mà không để ý nhà
bên cạnh có người, để giờ đây có khi lại bị người ta hiểu lầm là mình nhìn
trộm. Cơ Quân Đào hơi khó xử, đành phải hỏi: “Đậu Đậu đâu?”
“Ngủ rồi”. Thương Hoài Nguyệt vội vã chúc anh ngủ ngon rồi đi xuống
nhà, Cơ Quân Đào nghe thấy giọng nói của cô vẫn nghẹn ngào không che
giấu được, có lẽ vừa rồi cô đã thật sự khóc.