Hoài Nguyệt kiên quyết không chịu buông tay, nói: “Không, không,
không, nhà tôi còn có chút việc...”
Đậu Đậu hét lớn: “Cô, mẹ cháu sợ chó, có Leshy ở đây mẹ cháu không
dám vào”.
Cơ Quân Dã cười ha hả: “Có đúng không Hoài Nguyệt? Đừng sợ, đừng
sợ, Leshy hiền lắm, để tôi giữ nó cho. Chị vào đi”. Nói rồi lại mở cửa ra.
Hoài Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng rồi quay đầu chạy thẳng về nhà,
nghĩ lại thấy xấu hổ quá liền đỏ mặt nói với Cơ Quân Dã qua tường vây:
“Nếu như không phiền thì để Đậu Đậu chơi với Leshy một lát. Đậu Đậu,
chơi một lúc rồi về nhé!”
Đậu Đậu gật đầu đồng ý.
Cơ Quân Dã lắc đầu, thở dài nói: “Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt, tại sao lại
nhát gan thế chứ?”
Quay đầu nhìn lại, cô thấy Cơ Quân Đào cũng đang lẳng lặng mỉm cười
nhìn người phụ nữ bên kia tường, còn A Thích thì nhìn Cơ Quận Đào như
đang suy nghĩ gì đó.
Hoài Nguyệt xách ô ra định đi tưới nước cho vườn hoa, Cơ Quân Dã tò
mò đứng nhìn qua bức tường, hỏi: “Hoài Nguyệt, chị trồng gì đấy? Cái lều
che này là chị tự dựng à? Chị giỏi thật đấy”.
Hoài Nguyệt chỉ các loại rau quả trong vườn, nói: “Đây là bầu, đây là bí
đỏ, kia là ớt. Lều là bác làm vườn ở đây dựng giúp tôi chứ tôi thì làm thế
nào được. Bao giờ có quả sẽ mời chị ăn nhé”.
Cơ Quân Dã gật đầu nói: “Hay quá, tôi thích ăn mướp nhất, chị cũng nên
trồng mấy giàn mướp đi”.