“Tôi trồng trên nóc nhà rồi, là loại mướp vụ dài, mấy hôm nữa cũng phải
dựng lều cho nó. Mái nhà chúng ta liền nhau, sau này chị muốn ăn thì cứ
lên hái thôi, mướp bò xa lắm”.
“Chị có trồng dưa chuột không? Người ta nói bây giờ dưa chuột toàn
phun thuốc kích thích làm tôi cũng không dám ăn. Tôi thích ăn rau trộn
chua ngọt lắm, để trong tủ lạnh một lát rồi mang ra ăn, sướng phải biết!”
Hoài Nguyệt nói: “Trên giàn hoa ở ban công nhà tôi có mấy quả, để tôi
hái cho chị”.
Cơ Quân Dã nói: “Chờ đã, để tôi tham quan nông trại của chị một chút.
Trên nóc nhà, trên ban công, rồi lại trong vườn hoa, chị trồng bao nhiêu
loại rau, có ăn hết được không?”
Hoài Nguyệt hơi sững lại rồi nhẹ giọng nói: “Không ăn hết có thể cho
người khác, những thứ này đều đã làm sẵn từ khi hoàn thiện nhà, để không
cũng đáng tiếc”.
Cơ Quân Dã hết sức hối hận vì mình đã không biết giữ mồm giữ miệng.
Nhà người ta vốn đã có ba người, cộng thêm bố mẹ chồng, đúng là đông
vui thật. Bây giờ một người cô đơn bóng chiếc, có người trồng mà không
có người ăn, đúng là thê lương biết bao. Cô vội nói: “Vậy sau này tôi phải
trèo sang hái trộm mới được”. Nói rồi dặn dò Cơ Quân Đào và A Thích
trông coi Đậu Đậu còn mình thì chạy sang nhà hàng xóm.
Lần trước Cơ Quân Dã không có thời gian xem xét kỹ các phòng nhà
Hoài Ngụyệt, lần này cô quyết định tham quan một chuyến, thấy cả sân
thượng cũng được đổ đất màu để trồng rau, giữa vườn rau trên sân thượng
có đặt các tấm gỗ song song chia thành từng luống để tiện đi lại, Cơ Quân
Dã không ngớt lời knen ngợi Hoài Nguyệt khéo léo. Hoài Nguyệt thản
nhiên nói: “Đều là bố Đậu Đậu thiết kế cả, tôi làm sao nghĩ ra được những
thứ này chứ”.