Người mắc bệnh trầm cảm vốn đã hết sức lạnh nhạt với người khác, sau
một thời gian quan sát, cô cũng đoán ra Cơ Quân Đào vẫn còn độc thân.
Nếu không, hẳn cũng không cần em gái phải tới chăm sóc. Có điều, để anh
sống một mình trong căn nhà lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ có chuyện bất
trắc gì xảy ra sao? Cô nhớ tới lọ thuốc ngủ lần trước, định nói, nhưng nghĩ
lại hai bên cũng không thân quen lắm, với lại cũng có thể đó là chuyện cấm
kỵ của người ta, nên lời nói sắp bật ra, cô liền kìm lại.
Cơ Quân Dã hái mấy quả dưa chuột trên ban công nhà Hoài Nguyệt rồi
theo Hoài Nguyệt xuống. Hoài Nguyệt dẫn cô đi xem từng phòng một,
phong cách khác hẳn nhà họ Cơ, khắp nơi có dấu ấn tinh tế của một ngôi
nhà có phụ nữ ở.
“Sau này tôi trang trí phòng cưới, phải nhờ chị tới tư vấn mới được, mấy
ông thiết kế đó chẳng bao giờ nghĩ đến những chi tiết nhỏ này cả”. Cơ
Quân Dã vừa nói vừa đi vào phòng sách, thấy bức tranh trên tường liền
sửng sốt: “Tại sao bức tranh này lại ở đây?”
Hoài Nguyệt không hề để ý rằng câu hỏi của Cơ Quân Dã có phần kỳ
quặc, cô không muốn nhắc đến chuyện này nên chỉ ậm ờ nói là có người
tặng.
Cơ Quân Dã nhớ tới phán đoán của Tiểu Cẩm và câu hỏi của Cơ Quân
Đào hôm đó, không kìm được, hỏi tiếp một câu: “Tranh này không rẻ chút
nào, bạn trai chị tặng à?”
Hoài Nguyệt chần chừ một hồi lâu rồi nói: “Bố Đậu Đậu thích bức này,
nói là treo ở phòng sách rất hợp”.
Cơ Quân Dã ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu rõ nguyên do, nhớ tới đánh giá
của Tiểu Cẩm về bà Lỗ bây giờ, cô cảm thấy cực kỳ bất bình cho Hoài
Nguyệt. Có điều chồng trước của cô ấy khăng khăng mua bức Ánh trăng
này, rõ ràng là vì trong đó có tên cô ấy, không lẽ là tình cũ chưa dứt? Lại