EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Hàm Hàm
Hàm Hàm
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Có lẽ vì ban ngày A Thích đã nói chuyện nhiều với Cơ Quân Đào nên tối
hôm đó, anh ngủ rất ngon giấc, cả đêm không mơ mộng gì. Chín giờ sáng
hôm sau anh mới thức dậy nên cảm thấy hơi đói. Đây là một hiện tượng rất
hiếm gặp, nhiều năm nay anh chỉ xem đồng hồ để ăn cơm, rất ít khi có cảm
giác đói.
Anh mở tủ lạnh, bất giác cau mày. Tối qua Cơ Quân Dã và A Thích
không để lại cho mình thứ gì, xem ra lại phải đến quán cơm nọ ăn mì rồi.
Từ khi chuyển tới đây, anh gần như đã trở thành người nhà của ông chủ
quán.
Hôm qua lúc gần đi, Cơ Quân Dã đã ra vẻ thần bí kéo anh qua một bên,
nói rằng chính chồng Hoài Nguyệt đã mua bức Ánh trăng đó của anh, bây
giờ đang treo ở trong phòng sách nhà họ. Cô còn cố ý dặn dò anh phải có
thái độ tốt hơn một chút với người ta.
“Anh không thích bắt chuyện thì cứ đi đường vòng mà tránh, đừng để
người ta phải thấy cái mặt lạnh của anh. Hoài Nguyệt đã thành bạn em rồi.
Bọn em đã nhất trí tương lai sẽ làm hàng xóm, đến lúc đó, anh chuyển tới
biệt thự mà ở, đừng để bọn em nhìn thấy mà ngứa mắt”.
Anh trợn mắt nhìn em gái. Lúc đầu người nói biệt thự không có hơi
người, không có lợi cho bệnh tình của anh cũng là cô, sống chết bắt anh
chuyển đến đây. Bây giờ chỉ mới ăn một túi đậu với hai quả dưa chuột của
người ta, cô đã xưng “bọn em” với người ta rồi, còn co chân sút văng mình
đi nữa chứ. Tình hữu nghị giữa phụ nữ đúng là làm mọi người phải trợn
mắt mà nhìn. Em gái anh còn háo hức đòi làm vườn hoa sân thượng, sao nó