không tự nghĩ xem nó có chăm chỉ, khéo léo như người ta hay không?
Ngay cả cơm còn không biết nấu mà còn đòi trồng rau? Cuối cùng, anh
cũng thỏa hiệp, đồng ý làm một cái thang gác nối hai sân thượng với nhau,
nói là để lúc nào muốn ăn có thể đi sang hái trộm. Cơ Quân Đào vừa nghĩ
vừa thờ ơ gắp một đũa mì, mặc dù cảm thấy đói nhưng mì ở đây đúng là
chán thật.
“Chú Cơ, chú Cơ!”
Nghe tiếng gọi, Cơ Quân Đào quay đầu lại, thấy Đậu Đậu đang dùng hai
bàn tay mũm mĩm vỗ lên bức tường kính, hào hứng gọi mình, âm thanh
vọng vào qua cửa quán đang mở. Bây giờ trong cửa hàng mới có mấy
người đang ngồi ăn. Nhìn thấy một em bé xinh xắn như vậy, tất cả đều
dừng đũa, mỉm cười với cậu bé.
Đột nhiên, Cơ Quân Đào cảm thấy vui như bảo bối của chính mình được
người tán thưởng, vô thức vẫy vẫy tay với Đậu Đậu.
Thấy Cơ Quân Đào vẫy tay, Đậu Đậu cực kỳ vui vẻ, kéo tay mẹ đi vào
trong quán. Hoài Nguyệt vốn đang dẫn Đậu Đậu ra ngoài chơi, nhân tiện
mua ít thức ăn, thấy vậy cô vội vàng kéo con trai lại nói: “Đậu Đậu, chúng
ta đã ăn sáng rồi mà, con quên rồi à? Mẹ làm bánh kem trứng gà cho con ăn
mà!”
“Nhưng mà con lại đói rồi, con muốn ăn mì”. Đậu Đậu vặn vẹo người
như một con sâu: “Mẹ, con đói gần chết rồi đây này”.
Hoài Nguyệt dở khóc dở cười: “Mới hai tiếng, làm sao mà đã đói được
chứ! Mẹ không ăn bánh kem mà cũng chưa đói”.
“Không phải mẹ nói trẻ con tuổi ăn tuổi lớn nhanh đói hơn à?” Đậu Đậu
nói hùng hồn rồi đi thẳng tới, ngồi xuống đối diện với Cơ Quân Đào, ngọt
ngào gọi một tiếng: “Chú Cơ!”