Hoài Nguyệt khó xử đứng bên cạnh bàn, Cơ Quân Đào không phải người
nhiệt tình, cũng không phải người thân thiện. Cơ Quân Dã nói là do tính
cách anh nhưng lần trước cô cũng nhìn thấy ánh mắt xem thường của anh,
điều đó vô thức khiến cô không muốn đến gần anh.
Cơ Quân Đào ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Ngồi đi! Hai mẹ con cũng chưa
ăn sáng à?”
Hôm nay thái độ của anh tốt một cách đặc biệt, giọng nói dịu dàng, trên
mặt còn có nụ cười. Hoài Nguyệt còn nhớ tâm tình người bệnh trầm cảm
tồi nhất vào buổi sáng, càng gần tối sẽ càng tốt lên. Cô nhớ lại khoảng thời
gian gặp mặt anh mấy lần trước, buổi chiều, buổi tối, buổi sáng, chẳng lẽ
bệnh của anh lại ngược lại. Vừa nghĩ cô vừa ậm ờ đáp: “Ăn một chút rồi”.
Trong quán chỉ có một loại mì, Cơ Quân Đào gọi thêm hai bát nữa.
Hoài Nguyệt vội nói: “Một bát là đủ rồi, mà ít mì thôi”, rồi quay lại giải
thích với Cơ Quân Đào: “Buổi sáng Đậu Đậu ăn nhiều rồi, chỉ vì thấy anh ở
đây nên nó mới gây rối thôi, chứ thực ra không ăn được bao nhiêu đâu”.
Quả nhiên một bát mì to được mang tới nhưng Đậu Đậu chỉ ăn vài gắp
rồi thôi, cậu đẩy bát mì đến trước mặt mẹ: “Mẹ ăn đi!”
Hoài Nguyệt sớm đã tính đến chiêu ấy của Đậu Đậu, nghiêm nghị nói:
“Mẹ không đói, không ăn được. Không phải Đậu Đậu kêu đói sao? Đậu
Đậu ăn đi”.
Đậu Đậu ngắc ngứ nhìn bát mì hồi lâu, lại gắp một sợi mì lên ăn được
nửa sợi rồi làm nũng: “Con cũng ăn no rồi, mẹ ăn đi, lãng phí lương thực là
không tốt”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Lần sau nhớ không được như vậy nữa, rõ ràng
bụng không đói mà còn gọi đồ ăn, lãng phí lắm!”