khác đấy chứ? Mình gắng gượng nói lải nhải nãy giờ, chắc anh ta cũng
chẳng muốn nghe, nhất thời cô không biết làm thế nào, đành phải nhìn bát
mì đã hết trước mặt rồi lại nhìn Đậu Đậu, ra hiệu cho Đậu Đậu đi về.
Đậu Đậu hiểu ý, cười tít mắt hỏi Cơ Quân Đào: “Chú thích ăn mì
không?”
Cơ Quân Đào bừng tỉnh, nhìn bát mì của mình, trả lời: “Không thích lắm,
có điều Đậu Đậu nói đúng, không được lãng phí đồ ăn”. Nói rồi lại gắp mì
ăn tiếp.
Đậu Đậu gật đầu tán thưởng, vui vẻ nói: “Vậy trưa nay tới nhà cháu ăn
cơm đi, hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt, còn cả sò nướng nữa.
Chú thích ăn sườn xào chua ngọt với sò nướng không?”
Hoài Nguyệt hết sức đau đầu với kiểu nhiệt tình hiếu khách, coi phòng
bếp nhà mình như phòng ăn công xã nhân dân của cậu con trai, cô vội ngắt
lời: “Đậu Đậu, chú bận lắm, có rất nhiều việc cần làm, không được cứ bám
lấy chú mãi thế”.
Đậu Đậu không hiểu, nói: “Con có bám lấy chú đâu, không phải chú có
rất nhiều việc cần làm thì càng phải ăn cơm sao? Chú không thích ăn mì,
con cũng không thích ăn mì, vì vậy có thể cùng ăn cơm mẹ nấu”.
Hoài Nguyệt cảm thấy mình học Thạc sĩ Văn học chỉ để làm vì, đến một
cậu nhóc bốn tuổi cũng không nói lại được, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười
với Cơ Quân Đào.
Cơ Quân Đào còn lúng túng hơn cô, con người ta mời mình ăn cơm, mẹ
thì không nói gì, anh nhận lời cũng không xong mà không nhận lời cũng
chẳng phải. Vốn đã không giỏi giao thiệp với người khác, anh chỉ có thể
kiếm cớ trả tiền để tránh tình huống khó xử này.