đẹp như họa sĩ? Còn vẽ đẹp hơn cả họa sĩ? Hay anh ta không phải bị trầm
cảm mà là bị hoang tưởng? Còn nữa, từ khi nào Đậu Đậu bảo bối của cô
cũng mắc bệnh a dua nịnh hót mất rồi?
“Mẹ, mẹ đi mua thức ăn đi, con với chú đi vẽ tranh được không?” Đậu
Đậu dừng chân lại hỏi mẹ.
“Không được”. Cô buột miệng trả lời.
Một người đàn ông mắc bệnh trầm cảm có khuynh hướng tự sát, làm sao
cô có thể yên tâm để con mình ở lại với anh ta chứ? Mặc dù bây giờ vẫn có
thể coi như bình thường trừ một vài lúc nói chuyện hơi khác thường, nhưng
ai biết lúc nào anh ta lại phát bệnh? Mặc dù sẽ không thương tổn người
khác nhưng những hành động tự tổn thương mình đó cũng đủ làm một em
bé sợ hãi rồi.
Cô đáp quá mau làm hai người một lớn một nhỏ bên cạnh đều kinh ngạc
nhìn cô, không rõ nguyên do.
“Ý mẹ là phải mua quá nhiều đồ, một mình mẹ không xách hết được nên
phải có Đậu Đậu giúp đỡ”. Cô vội bồi thêm một câu.
Đậu Đậu hiểu ý, gật gật đầu: “Vậy cháu đi xách đồ giúp mẹ”.
Cơ Quân Đào đã hiểu ra ý của Hoài Nguyệt, rõ ràng là cô ấy không
muốn mình đi với Đậu Đậu, hoặc là ngại làm phiền mình, hoặc là không
yên tâm, hoặc nữa là vẫn để bụng thái độ của mình lần trước. Không nói gì
nữa, trong lòng anh cảm thấy có chút hụt hẫng.
Đi tới ngã ba, Hoài Nguyệt kéo tay Đậu Đậu, dừng lại: “Cơ tiên sinh, tôi
đưa Đậu Đậu đến siêu thị, cảm ơn anh đã mời chúng tôi ăn mì”. Vừa rồi
anh đã trả tiền cả bát mì mẹ con cô ăn.
“Đừng khách sáo!”