“Lát nữa chú Cơ đến ăn cơm nhé, ăn xong chúng ta sẽ vẽ tranh”. Đậu
Đậu không yên tâm, dặn dò thêm.
“OK. Đợi lát nữa chú dạy cháu vẽ tranh”. Nhưng mà có vẻ mẹ cháu
không muốn cho chú đến nhà, anh thầm nhủ.
Hoài Nguyệt mỉm cười với anh, dắt Đậu Đậu rẽ sang một hướng khác.
Từ đầu đến cuối, cô ấy đều không mở miệng mời mình, có lẽ là cô ấy thật
sự giận rồi, anh không kìm được suy nghĩ ấy.