Ra khỏi quán mì, ba người chậm rãi đi về phía hồ sen. Đậu Đậu kéo tay
Cơ Quân Đào hỏi: “Chú, hôm nay chú lại vẽ cho cháu một bức được
không? Bức tranh lần trước mẹ cháu đã đóng khung cho cháu rồi. Cháu cho
bà nội xem, bà nội nói còn đẹp hơn cả ảnh chụp nên treo vào trong phòng
cháu rồi”.
“Phòng nào?” Anh vô thức không muốn bức tranh đó được treo ở nơi
khác.
“Phòng ở tầng hai, đợi lát nữa cháu dẫn chú đi xem”. Đậu Đậu nói:
“Chú, nhà cháu còn có một bức tranh của một họa sĩ lớn treo ở trong phòng
sách, là quà bố cháu tặng hôm sinh nhật mẹ, đợi lát nữa cháu cũng dẫn chú
đi xem”.
“Đậu Đậu!” Hoài Nguyệt vội vàng ngắt lời con trai, sợ cậu nói ra chuyện
trong nhà. Ánh mắt khinh thường, lạnh như băng của Cơ Quân Đào hướng
đến mình còn đỡ, cô không muốn con trai cũng bị tổn thương.
Sinh nhật? Cơ Quân Đào sửng sốt, thì ra hôm đó là sinh nhật cô ấy, thảo
nào cô ấy lại đứng một mình ngoài ban công nhìn trăng khóc, có lẽ là tức
cảnh sinh tình. Nhớ tới thái độ của mình với cô hôm đó, anh không khỏi
cảm thấy áy náy. “A, tranh của họa sĩ lớn cơ à? Có đẹp không?”
“Vẽ một buổi tối đen sì sì, còn có mặt trăng. Bố cháu nói mặt trăng đó
chính là mẹ”. Đậu Đậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẽ đẹp
không kém chú mấy. Đúng rồi, ai cũng vẽ đẹp, đẹp như nhau”.
Cơ Quân Đào cười nói: “Vậy tốt, hôm nay chú cũng vẽ một buổi tối có
trăng cho cháu, sẽ đẹp hơn bức đó, được không?”
“Được”.
Nghe hai người một lớn một nhỏ này nói chuyện, Hoài Nguyệt khẽ thở
dài ngao ngán, rốt cuộc hai người này có biết đang nói gì không chứ. Vẽ