phép gục ngã, bởi nếu có một ngày ngay cả cảm giác buồn tẻ cũng không
cảm thấy được thì mới thật đáng buồn.
Cô nhớ Đàm Thư Mặc nói : không coi khuyết điểm của người khác là
lợi thế cho mình, lúc Trần Tư Dương nói ra lý tưởng trước mặt cô, cô cảm
thấy mình như một sợi dây, càng rút càng chặt. Đối với chuyện tình cảm, cô
cứ lòng vòng lẩn quẩn. Còn về cuộc sống thì cô lại không hình dung được.
Mà thời gian thì lại cứ như dây kéo vậy, kéo “ rẹt ” một cái là xong.
Triệu Thủy Quang ngồi trong phòng học chuẩn bị thi nói tiếng Anh,
ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa nở rực rỡ, thời cấp 3 đã sắp qua rồi.
Mễ Ny đứng dậy, vỗ vai Triệu Thủy Quang, nói, “ Mình lên lầu thi
đây, lát nữa mình chờ bạn ở trước cổng trường. ”
Triệu Thủy Quang quay đầu tí tửng cười, “ Goodluck. ”, cố ý phát âm
K thành KO, bị Mễ Nỹ đánh cho một cái.
Thứ tự thi được sắp theo số báo danh, bạn học của Triệu Thủy Quang
lần lượt vào phòng thi, cô tận dụng thời gian ngồi đọc thuộc lòng bài thi
nói.
Tới lượt số 48, Triệu Thủy Quang đứng dậy rút thăm, bài thi hôm nay
của cô là “ Talking about today’s weather ” (Hãy nói về thời tiết hôm nay).
Trúng tủ, cô vừa mới học thuộc đề này.
Sau 15 phút, Triệu Thủy Quang ôm cặp đi lên lầu, đứng chờ ở cửa,
hành lang vô cùng yên ắng, vì muốn khu vực thi được đảm bảo, nhà trường
không cho phép ai lên đây cả, một lát sau cô nghe giọng nói lạnh lùng hô
to, “ Kế tiếp, vào đi. ”
Triệu Thủy Quang nghe giọng nói này thì biết mình lành ít dữ nhiều,
cô vững vàng đi vào trong, quả thật là Đàm Thư Mặc.