Bàn ghế trong lớp học được sắp xếp lại, trống trơn chỉ chừa một cái
bàn ở giữa, Đàm Thư Mặc cúi đầu ngồi một bên bàn, bên phía bàn bên kia
có một cái ghế dài, Triệu Thủy Quang để cặp xuống đất ngay cửa ra vào,
tiến lên kéo ghế, ngồi ngay ngắn, hai tay trên đùi.
Đàm Thư Mặc không biết từ lúc nào đã ngẩng đầu lên, một tay xoay
bút đỏ, một tay chống đầu, đôi mắt đen láy trong trẻo tĩnh lặng như bầu trời
đêm.
Phòng họp bỗng rơi vào tĩnh lặng, dưới lầu tiếng học trò đùa giỡn xa
xa vọng lại.
“ How are you ? ” Đàm Thư Mặc mở miệng, khẩu âm tiếng Anh mạnh
mẽ lại biểu cảm.
Triệu Thủy Quang ngạc nhiên, bài mẫu không có câu này, nhưng cô
vẫn trả lời, “ Good, thanks. ”
Đàm Thư Mặc bấm bút đỏ và ghi chú vào giấy, tiếng bút hí hoáy viết,
Triệu Thủy Quang hồi hộp càng thêm hồi hộp.
Chốc lát sau, Đàm Thư Mặc bỏ bút xuống, cười cười, nói, “ Triệu
Thủy Quang, tôi thấy em không good tí nào, phải là not too bad. ”
Triệu Thủy Quang kinh ngạc, nâng đầu nhìn, nắng vàng trong suốt
chiếu rọi người anh, áo sơ mi sạch sẽ, khuy cài áo màu vàng, gương mặt
nghiêm trang, một người như vậy, gần một năm nay lại không có tí gì thay
đổi cả.
Triệu Thủy Quang cười nói, “ Thầy, em không có gì, thật mà. ” Nếu
như nói cho anh biết phiền muộn trong lòng mình, chắc là cô sẽ bị anh cười
cho.