Nhìn nét mặt anh ẩn hiện trong nắng vàng, cô bỗng buồn rầu, mà nỗi
buồn ấy lại không hề giống bạn bè đồng trang lứa, những điều mà Đàm
Thư Mặc dạy cho cô tuyệt đối nhiều hơn những gì mấy giáo viên khác dạy,
đời này có một người tốt với bạn như vậy thì còn mong gì hơn, đúng lúc
này gặp được một người như thế, Triệu Thủy Quang cô đúng là tốt số.
Triệu Thủy Quang chân thành nói, “ Thầy Đàm, cám ơn thầy. ” Cô
đứng lên chăm chú nhìn Đàm Thư Mặc, thành tâm cúi đầu chào.
Đàm Thư Mặc ngồi bên kia bàn, nheo mắt nhìn cô, khom lưng, cúi
đầu, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh, anh đột nhiên muốn vươn tay ôm
chầm lấy cô, tay trái nắm chặt rồi lại buông ra.
Cô đứng thẳng người, cuộc thi lần này xem như đã xong, mọi việc
cũng đã xong, không hiểu sao trong lòng cô man mác nỗi chua xót.
Lúc xoay người đi, bất chợt có ai đó nắm tay cô, một vật mềm mềm
ấm ấm dán lên môi, Triệu Thủy Quang chỉ có thể đờ người đứng sát vào
bàn, Đàm Thư Mặc chồm qua bàn, cô trừng lớn mắt, khuôn mặt anh thật
gần cô, đến nỗi cô có thể thấy nhìn thấy hàng lông mi dày nhẹ nhàng phe
phẩy, như tinh thể màu mật ong phát ra ánh sáng óng ánh.
Thời khắc này, gió xuân hiu hiu thổi, tiếng thanh thiếu niên chơi đá
banh trong sân tập huyên náo xa xa, bên ngoài cửa sổ cây long não già tỏa
hương ngào ngạt đung đưa trong gió, đọng lại bên mũi cô mùi thuốc lá pha
lẫn vị nam tính trên người anh khiến người ta phải nín thở.
Phiếu điểm đánh giá bị gió thổi bay toán loạn.
Talking about today’s weather, ngày ấy, một ngày xuân yên ả.
Triệu Thủy Quang cho tới bây giờ cũng không biết một người đàn ông
mặt mày lạnh lùng lại có đôi môi nóng bỏng, như muốn thiêu đốt lấy cả
mạng cô vậy.