chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất cao quý của anh cả, chỉ là làm sự lạnh
lùng kia vơi đi mà thôi.
Triệu Thủy Quang do dự cả buổi, thấy anh dựa vào lan can, ánh mắt
thiếu kiên nhẫn, “Nếu không qua đây, tôi ném xuống.”
Triệu Thủy Quang lúc này mới chầm chậm bước qua, cầm cặp từ đôi
tay ngọc ngà kia, cô nói, “Cám ơn, thầy Đàm.”
Đàm Thư Mặc tự giễu cười cười, nhấc chân đi lên lầu.
Triệu Thủy Quang ngẫm lại, liền nói, “Trước kia em không tin vào
khoảng cách không gian, nhưng giờ thì sao em lại tin khoảng cách thời
gian?” Giọng điệu cứng rắn ẩn dấu sự quật cường. (trước đây Triệu Thủy
Quang không tin vào khoảng cách tình yêu, vì thế mới chia tay HI VỌNG,
còn giờ thì cô cảm thấy hai người tuổi tác chênh lệch quá nhiều, sợ rằng
cũng không đến được với nhau)
Anh quay đầu, cô gái ấy giương mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn lanh lợi
sáng sủa.
Cây lá bên ngoài từng mảng xanh mướt, gió hiu hiu thổi, tiếng lá cây
xào xạc đung đưa trong gió.
Về sau, một đêm cô mơ thấy Hi Vọng, lúc tỉnh dậy thì lại không nhớ
mình đã mơ thấy gì, cô ngồi trên giường, ôm mền nghĩ nửa ngày cũng
không ra.
Ngày 23 tháng 5 là sinh nhật của Hi Vọng, cô nhớ rõ ngày ấy, muốn
gọi điện thoại qua đó cho anh nhưng lại không dám, sau này mỗi năm vào
ngày này đều có người chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên, nhưng người đó
không phải là cô Triệu Thủy Quang.