Gần sáng, điện thoại cô reng chuông, Triệu Thủy Quang ngồi trên
giường, thấy đèn báo điện thoại, dãy số lạ dài ngoằng, cô bấm nút trả lời, tò
mò không biết là ai, thì đã nghe đầu dây bên kia “Alo”, vừa nghe thế cô đã
biết rõ người đó là ai, trong nháy mắt điện thoại nóng đến phỏng cả tai.
Hi Vọng nói, “Tiểu Quang, em khỏe không?” Triệu Thủy Quang “ừ”,
hai bên đều im lặng một lúc lâu, anh đã không còn tồn tại trong cuộc sống
của cô, thì còn chuyện gì để nói.
Hi Vọng im lặng nửa ngày mới nói, “Không có gì, chỉ là muốn gọi
điện cho em thôi, anh cúp đây.”
Triệu Thủy Quang lòng nhẹ nhõm hẳn, cô nói, “Khoan đã, Hi Vọng,
sinh nhật vui vẻ.”
Hi Vọng khi đó đứng dựa vào cửa sổ phòng bếp, thấy bà lão người
nước ngoài dẫn khách trọ đi ngang qua cửa sổ, hôm đó tiết trời Vancouver
hiếm khi đẹp như vậy, ánh mắt trời ấm áp hắt vào mắt, Hi Vọng nhắm mắt
lại nghe giọng nói quen thuộc ấy.
Anh cười nói, “Ừ.” Triệu Thủy Quang ngồi sát mép giường vén màn
lên, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, cô nói, “Hi Vọng, xin lỗi.”
Xin lỗi, cô đã từng không kiên trì, xin lỗi, cô từng cho rằng những kỷ
niệm sẽ chìm vào quên lãng. Xin lỗi, cô từng tin rằng trên đời này không có
một tình yêu không khoảng cách, nhưng giờ chính cô lại dao động.
Giọng nói Hi Vọng truyền ra từ điện thoại, “Anh biết, không sao, à”,
từ “à” cuối cùng lên cao, như yêu thương cùng dỗ dành trẻ nhỏ.
Anh vội nói tiếp, “Anh định nói là cố gắng thi tốt.” Không đợi Triệu
Thủy Quang nói gì, anh liền cúp máy.