Đàm Thư Mặc nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt mình, một năm rồi,
tóc của cô cũng không dài ra lắm, nhưng nét mặt đã kiên định hơn, lúc mới
gặp, chi cảm thấy cô là một đứa học trò không hiểu chuyện, nhưng tiếp xúc
lâu dần thì mới phát hiện cô không hề như thế, Đàm Thư Mặc tự hỏi trong
lòng từ lúc nào mà cô học trò giỏi ngụy trang đã trở nên cứng rắn hơn, dám
nghĩ dám làm, từ lúc nào mà chồi non chớm nở kia đã thành một đóa hoa
thanh lệ, đối mặt với cô, anh không biết phải nói gì nữa, chỉ muốn lặng yên
thưởng thức hương hoa ngào ngạt.
Đàm Thư Mặc bỏ tay vào túi quần, xoay người đi ra ngoài, cũng
không quay đầu lại vẫy chào, bóng người khoan thai dần biến mất trong
ánh chiều tà.
Mỗi khi gặp cô, con người anh tràn đầy mâu thuẫn, liệu giờ đây anh có
đủ sức giữ chặt cô gái trẻ ấp ủ rất nhiều dự định và hoài bão kia không,
cuộc sống của cô không phải vừa mới bắt đầu sao?
Vì thế không cần nói tạm biệt làm chi, tôi không đủ can đảm để gặp
lại em, nếu như cuộc sống của em đã không có tôi, thì tốt nhất không nên
gặp lại nhau.
Đàm Thư Mặc chợt nhận ra khi thật lòng yêu ai đó, cho dù vì cô ấy
làm bao nhiêu chuyện vẫn cảm thấy không đủ, thậm chí còn muốn dùng cả
đời này săn sóc cô ấy. Anh cứ như vậy ngồi ở trong xe, trượt kiếng xe
xuống, đưa tay che khuất bầu trời xanh thẳm, tự cười bản thân mình, “Này
Đàm Thư Mặc, mày đúng là đồ điên, thì ra mày cũng biết vì người quên
mình đấy chứ!”, sau đó anh nổ máy xe, dứt khoát rời đi.
Triệu Thủy Quang đứng trong hội trường, nhìn bàn tay vừa nãy nắm
lấy tay anh, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm , nghĩ đến cô đã từng nói,
“Gặp được Đàm Thư Mặc chính là phúc lớn nhất của cô Triệu Thủy
Quang”, từ nay về sau đã không còn được nữa rồi!