Học trò đều chạy đến bên giáo viên của mình hàn huyên vài câu, xung
quanh Đàm Thư Mặc cũng đầy học trò, người này cũng thật kỳ lạ, không
thể nói anh là giáo viên có trách nhiệm, cũng không thể nói anh quan tâm
học trò, cái gì nên làm thì lại không làm, trừ khi điều đó thật sự cần thiết và
quan trọng, thế mà ai nấy đều bị anh hớp hồn.
Triệu Thủy Quang cùng Cao Tầm, Mễ Ny tán gẫu với nhau, liếc thấy
học trò chung quanh Đàm Thư Mặc đã đi bớt, Triệu Thủy Quang nói,
“Chúng ta có qua chào thầy Đàm không?”
Cao Tầm tất nhiên là mong còn không được, tức thì kéo tay hai cô
chạy đến chỗ Đàm Thư Mặc, lớn tiếng hô, “Thầy Đàm!”
Triệu Thủy Quang bỗng bật cười, nhớ tới lần đầu tiên Đàm Thư Mặc
lên lớp, cũng Cao Tầm hào khí bừng bừng hô to “Anh chàng đẹp trai”.
Đàm Thư Mặc quay lại, nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai càng thêm
quyến rũ, “Chúc mừng các em tốt nghiệp.”
Mễ Ny nói, “Cám ơn thầy Đàm.” Cao Tầm háo sắc đến nỗi cứ nhìn
Đàm Thư Mặc không chớp mắt, trong đầu cô chỉ cảm thấy nụ cười của
người đàn ông này làm cuộc sống thêm tươi đẹp và nhiệm mầu.
Đàm Thư Mặc vươn tay, Cao Tầm lập tức nắm lấy, rồi lại mắc cỡ
buông tay ra, Mễ Ny cũng đỏ mặt bắt tay Đàm Thư Mặc.
Có thể bắt tay với người như Đàm Thư Mặc thì ai mà không muốn
chứ, được một người đàn ông hoàn mĩ đề nghị bắt tay thì còn gì bằng.
Đàm Thư Mặc bắt tay mọi người xong, nghiêng người, duỗi bàn tay
thon dài đến trước mặt Triệu Thủy Quang, nở nụ cười mê hồn, nói, “Giờ tới
lượt em.” Giọng nói anh gợi cảm rất cuốn hút.